Tào Tháo giật mình, thầm nghĩ: “Làm sao anh ta biết cả tiểu danh
của mình? Chuyện ấy cũng không có gì, nhưng ngay đến những việc
hồi nhỏ mình vẽ bậy lên tường phủ, tè bừa ra công đường, trèo lên nóc
nhà nghịch ngói mà cũng biết thì kể cũng lạ! Hơn nữa, miệng lưỡi của
tên tiểu tử này cũng thật ghê gớm, môn sinh của Kiều Huyền quả
nhiên cũng hơn người!”
— Chính là tại hạ! Tử Viễn miệng lưỡi thật lợi hại!
Bốn người vào chỗ ngồi, nói chuyện tâm đắc, chẳng bao lâu đã
trở nên thân thiết.
Thôi Quân là người hiếu võ, tuổi cũng lớn nhất, cất lời:
— Chẳng hay liệt vị huynh đệ có biết chăng, quận Cối Kê có kẻ
tạo phản rồi. Kẻ thổ hào ở Cối Kê tên gọi Hứa Thiều, đã lập một đội
quân ở huyện Cẩn gần đó, nay tự xưng là “Dương Minh hoàng đế”!
— Hừ! Nằm mơ giữa ban ngày. - Viên Thiệu cười nhạt nói. -
Mấy lũ thổ hào đó, đều là những kẻ mộng tưởng hão huyền, xuất thân
thế nào mà muốn làm hoàng thượng. Mệnh người là do trời định,
chúng nên chăm chỉ cấy cày mới phải. Làm sao lại điên đến thế?
Chẳng biết vì sao, hai câu ấy của họ chẳng lọt vào tai Tào Tháo
chút nào. Khi cậu ở huyện Tiều quê nhà, thấy rất nhiều người nghèo
khổ bị ức hiếp, nên từ lâu đã có sự cảm thông. Lại kết giao bằng hữu
với Tần Thiệu, sớm đã chẳng còn quan niệm về môn đệ. Nhưng ở đây
mình chỉ là khách, lại quan hệ thân thiết với Viên Thiệu, nên không
tiện nói gì.
Thôi Quân cười bảo:
— Các huynh chớ nên coi thường tên Hứa Thiều này, hắn có hai
hành động rất đích đáng.
— Làm sao cơ? - Hứa Du hỏi.
Thôi Quân hai mắt sáng ngời nói:
— Hắn dẫn dắt đám quân ô hợp, nhưng lại đánh bại quan quân
triều đình. Các huynh nghĩ xem, thứ sử Dương Châu là ai? Doãn