— Mạnh Đức không biết ai hả? - Viên Thiệu nói rồi chỉ vào
người mặc bộ y phục màu đỏ nói, - Vị hiền huynh này là Thôi Quân,
con trai của quan Đình úy Thôi đại nhân.
Tào Tháo nghe nói đó là con trai của quan Đình úy Thôi Liệt là
chỗ giao tình với phụ thân mình, liền có cảm giác gần gũi. Lại thấy
anh ta thân hình cao lớn, lưng hổ eo gấu, mặt hồng tai đỏ, mắt như sao
sáng, từ đầu đến chân mặc một màu đỏ rực, đầy khí thế thượng võ thì
càng thêm ái mộ, liền chắp tay nói:
— Gia phụ hiện giữ chức Đại Hồng lô, là chỗ thâm tình với lệnh
tôn nhà. Đệ từ lâu đã nghe đại danh của huynh trưởng, chỉ giận chưa
có duyên tương kiến. Tháo đệ xin được có lời chào!
Thôi Quân vội chào đáp lễ:
— Hóa ra là Tào Mạnh Đức! Đây đúng là đời cha rồi lại đời con
tiếp nối giao hữu, chúng ta thật gần gũi lắm.
Nói xong cả bốn người đều cười lớn.
Viên Thiệu lại kéo người kia giới thiệu tiếp:
— Vị hiền đệ này họ Hứa, tên Du, tự Tử Viễn, là đồng hương với
ta. Cậu ấy là môn sinh của Kiều công.
Tào Tháo bất giác ngẩng lên nhìn kỹ: Hứa Tử Viễn mình cao
chưa tới bảy thước, búi tóc cao bọc khăn vuông bên ngoài, mình mặc
áo dài vải gai màu trắng, lưng thắt đai vải đen, ngoài mặc áo khoác sắc
trắng ánh vàng, không có trang sức gì đặc biệt; trên khuôn mặt, có đôi
lông mày thưa nhìn thấy cả da bên dưới, hai tai đẹp khéo như cặp ngọc
nguyên bảo, chiếc mũi thấp, cặp môi to dày đúng là xấu đến kỳ lạ,
nhưng đôi mắt to vừa tròn vừa sáng lại rất linh hoạt, con ngươi di
chuyển bên nọ sang bên kia, lộ rõ vẻ linh quang tú khí.
Hứa Du mở miệng liền bảo:
— Có phải huynh đài chính là Tào A Man năm xưa lưu diệu bút
trên vách, giội quỳnh tương trong công đường, nhặt ngói xanh trên
phòng ở phủ Tư lệ hiệu úy?