lo lắng không biết bao giờ mới được vào thì một tên canh cửa đã cung
kính bước đến đón:
— Xin mời công tử vào!
— Ta!? - Tào Tháo không ngờ nhiều người có danh phận đều
phải đợi, mà tên canh cửa lại mời riêng cậu vào. - Huynh biết ta ư?
Chỉ thấy tên canh cửa ôm chặt lấy đầu:
— Ngài lại hỏi câu ấy! Chớ đánh tôi, xin mời ông lớn mau vào ạ!
Hóa ra đó chính là tên gia đinh một tháng trước bị Tào Tháo đánh
khi xông vào phủ. Khi ấy Tào Tháo lòng như lửa đốt nên nào nhớ
được, nhưng tên gia đinh ấy có lẽ cả đời cũng không thể nào quên
được cậu! Lần này vào đến cổng trong, cậu vội nói rõ đầu đuôi, một
tên gia đinh đi báo cho Viên Thiệu hay. Viên Thiệu nghe xong, liền
đích thân ra cửa đón, thấy cậu không dẫn theo tùy tùng nào, nách còn
kẹp hơn chục cuốn sách, vội chạy đến đỡ lấy sách mang đến thư
phòng mình ở sân bên.
— Bản Sơ huynh không hỏi han gì đã cầm ngay lấy sách, có phải
nghĩ là sách này mang cho huynh xem không?
— Mạnh Đức thật là thích nói đùa. - Viên Thiệu cười nói.
Tào Tháo vẫn nghĩ mãi đến chuyện Hà Ngung:
— Bản Sơ huynh, Hà Bá...
— Hà Bá lấy vợ, Tây Môn Báo trừ bọn đồng cốt, chuyện này có
chép trong Chiến Quốc sách. Sách ấy thật là ngụy đạo, hiền đệ nên ít
đọc thì hơn. - Viên Thiệu vội nói lảng sang chuyện khác.
Tận tới khi đi đến nơi vắng vẻ trước thư phòng, Viên Thiệu mới
nói nhỏ:
— Khi nãy nhiều người quá. Trong đây cũng có hai vị khách,
việc này không vội gì, ta sẽ bàn sau.
Tào Tháo vâng một tiếng, quả nhiên thấy trong phòng đã có hai
vị khách đang ngồi.