thực sự đủ tiêu chuẩn thì cần phải chăm chỉ đọc kinh sử giống như phụ
thân nói mới được. Nhưng, đọc đến mức thành con mọt sách giống
Tào Đức cũng không hay. Làm thế nào mới có thể được coi là một đại
anh hùng đầu đội trời chân đạp đất đây? Là tạo phúc cho bá tánh một
phương, hay một vị tướng quân dũng mãnh nơi trận tiền uy danh chấn
động một phương? Vệ Thanh, Hoắc Khứ Bệnh, Ngu Hủ, Ban Siêu, họ
có được coi là anh hùng không?”
Xưa nay chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ngày mai sẽ ra sao, đây là
lần đầu tiên Tào Tháo ước vọng về tương lai của mình. Cậu gập cuốn
sách thẻ tre lại, bước đến trước cửa sổ, trông lên bầu trời cao: Màn
đêm tĩnh lặng mênh mang vô tận, thấp thoáng dưới làn mây ẩn hiện
ánh trăng và những chấm sao li ti. Tào Tháo đột nhiên nhớ đến cảm
giác khi bị ả đào hát chạm vào người hôm nay, thật là kỳ lạ. Rồi chẳng
hiểu tại sao cậu lại nhớ đến cô nương Đinh gia mà tứ thúc đã chọn cho
mình, cô ta có xinh đẹp hay không?
Tào Tháo quay người mặc nguyên y phục nằm xuống giường, lúc
nghĩ đến cha, lúc nghĩ đến Đoàn Quýnh, lúc nghĩ đến tứ thúc, lúc nghĩ
đến thất thúc, lúc nghĩ đến Hà Bá Cầu giờ không biết tung tích nơi
đâu, lúc lại nghĩ đến cô dâu tương lai của mình, rồi chẳng hay đã ngủ
từ khi nào...
Tụ tập bằng hữu ở Viên phủ
Chẳng biết bao lâu sau đó, Tào Tháo cảm thấy cơ thể lành lạnh,
mở choàng mắt ra mới phát hiện trời đã sáng từ lúc nào, cậu đã ngủ
suốt đêm qua như thế. Vươn vai đứng dậy, Tào Tháo vội gọi gia nhân
mang nước xúc miệng rửa mặt đến.
— Hôm qua ta ngủ như vậy, mà ngươi cũng không gọi ta dậy.
— Đại thiếu gia! Lão gia nói cậu mệt rồi, không cho gọi. - Thằng
hầu đáp.