— Huynh phải đồng ý với đệ một việc.
— Việc gì? Đệ không được yêu cầu lung tung đâu đấy! - Tào
Tháo bắt đầu dè chừng với đệ đệ.
— Huynh đi cùng đệ đến gặp phụ thân. - Tào Đức vừa nói vừa
cầm lên cuốn sách thẻ tre.
— Gặp phụ thân? Đệ vẫn muốn nói với ông ư? - Tào Tháo lo sợ
đến độ chực quỳ xuống trước mặt đệ đệ.
— Huynh nghĩ lung tung gì thế? Đệ bảo huynh đi cùng đệ đến
gặp phụ thân là muốn bẩm về chuyện binh pháp. Hôm nay phụ thân
bảo đệ đọc cuốn binh pháp mà hằng ngày huynh vẫn đọc. Tính khí
phụ thân thế nào huynh lại không hay sao? Đệ nãy giờ đọc rối tung rối
mù cả lên, chắc chắn sẽ bị ăn mắng. Có huynh ở bên, đệ sẽ dễ ứng phó
hơn! Đi nào!
Tào Tháo khi ấy mới thở phào, nhưng trong lòng vẫn nghi hoặc:
Đúng rồi! Sao mình lại không nghĩ tới chứ, những cuốn hôm nay phụ
thân bắt mình đọc cũng là những sách hằng ngày Đức nhi đọc. Vì sao
phụ thân lại muốn chúng ta đọc đổi nhau như thế?
Hai huynh đệ lễ phép đến phòng Tào Tung, Tào Đức run run cầm
cuốn binh thư đưa lên cho phụ thân.
— Con đọc thế nào rồi?
— Nhi tử ngu tối, không thể lĩnh ngộ được. - Tào Đức cúi đầu
thật thà nói.
Không ngờ Tào Tung không nổi giận, chỉ chăm chú nhìn cậu con
trai, hồi lâu mới than thở:
— Đức nhi này, con nói làm ta thất vọng quá. Chà... đọc không
hiểu thì không cần phải đọc tiếp nữa. - Nói rồi ông cầm lấy cuốn sách.
Tào Tháo vội đỡ lời cho tiểu đệ:
— Đức nhi tuổi còn nhỏ, đọc loại sách binh pháp như thế này có
lẽ hơi sớm ạ.