Tào Đức, nên đều coi hai con như nhau, không phân biệt con đích con
thứ.
Tào Tháo thấy đệ đệ nhớ lại những chuyện buồn lòng, vội bảo:
— Mẫu thân chúng ta tuy chẳng còn nữa, nhưng vẫn còn thất
thẩm, thất thẩm rất nhớ đệ đấy! Lại còn bọn Tử Liêm, Nguyên
Nhượng, Diệu Tài... nữa.
— Đợi mấy năm nữa, đệ cũng phải tự mình về quê xem sao...
như huynh ấy!
— Đồ ngốc! - Tào Tháo xoa xoa đầu đệ đệ. - Hồi ấy huynh có
muốn về quê đâu, là vì bảo vệ Hà Ngung, mới bị phụ thân xử phạt thế
đấy chứ.
Tào Đức chớp chớp mắt, vặn hỏi:
— Mấy hôm trước huynh lẻn trèo tường ra ngoài, cũng là để cứu
Hà Ngung đúng không?
Tào Tháo giật nảy mình:
— Đệ, đệ...
— Huynh cho rằng đệ là tên mọt sách thật ư? Từ hôm Đoàn
Quýnh đến phủ lục soát, huynh toàn nấp dưới cửa sổ thư phòng của
cha, để làm gì lại còn không rõ ư?
Tào Tháo nghe xong, há miệng trợn mắt, xưa nay cậu chỉ coi đệ
đệ là kiểu người giống như thất thúc Tào Dận, chưa từng nghĩ rằng
cậu bé thật thà này lại để ý như thế.
— Đệ thấy huynh giúp Hà Ngung như vậy có đúng không?
— Tất nhiên là đúng rồi! Đã đọc sách thì phải biết rõ đúng sai.
Đảng nhân với hoạn quan, ai đúng ai sai, trong lòng đệ chẳng nhẽ lại
không rõ hay sao? - Tào Đức cười nhạt.
— Dù thế nào đệ cũng không được nói cho phụ thân biết, nếu
không huynh đi đời đấy! - Tào Tháo mím môi.
— Tất nhiên rồi. - Tào Đức cười ranh mãnh. - Nhưng...
— Nhưng sao?