khi chúng qua sông, nên mới bị bại ở Hoằng Thủy, gây tai họa cho dân
cho nước đấy. - Tào Tháo không hiểu sao cũng nói thật nghiêm túc.
— Tuy nói như vậy, nhưng tên tuổi Tống Tương công chẳng
cũng được xếp vào hàng Xuân Thu ngũ bá
ông ta coi trọng tín nghĩa, khoan dung với mọi người vậy!
Tào Tháo lại bị tiểu đệ hỏi một câu nhất thời không thể trả lời.
— Đệ thà học đức nhân của Tống Tương công, chứ chẳng lấy
thuật dối trá đối xử với người. - Tào Đức nói đầy nghiêm túc.
— Đệ đúng là đọc sách nhiều quá thành con mọt sách rồi!
— Lại còn đoạn này nữa... - Tào Đức lại cầm lên thiên Cửu Biến.
- Trong đây có viết: “Làm tướng có năm điều nguy: tất chết - có thể bị
giết; tất sống - có thể bị bắt làm tù binh; nhanh giận - có thể bị khinh
bỉ; liêm khiết - có thể bị làm nhục; yêu dân - có thể bị phiền hà”.
Huynh nghe xem, “tất chết”, “tất sống”, “nhanh giận” thì không nói
làm gì, nhưng đến “liêm khiết”, “yêu dân” cũng thành nguy cơ ư?
— Đệ mới chỉ biết một mà chưa biết hai! - Tào Tháo khoan thai
nói. - Tướng soái liêm khiết, yêu dân vốn là đức tính tốt, nhưng quá
coi trọng danh tiết, hoặc quá quan tâm đến trăm họ, có thể sẽ bị kẻ
địch lợi dụng. Ý của Tôn Vũ chỉ là muốn kẻ làm tướng phải biết rõ lợi
hại, có tầm nhìn rộng, mới có thể tùy cơ ứng biến trên chiến trường.
— Huynh thử cho đệ một ví dụ xem?
Tào Tháo suy nghĩ, rồi đặt cuốn sách thẻ tre lên bàn, tiện tay cầm
bút viết vào bên cạnh nguyên văn “yêu dân, có thể bị phiền hà” một
đoạn: “Rời khỏi chỗ kẻ địch tất sẽ đến, kẻ yêu dân, tất sẽ đi gấp đến để
cứu dân, đến cứu thì sẽ phiền mệt vậy.”
Tào Đức gật gật đầu, cảm thấy cũng có lý:
— Huynh viết nhiều thế này, sắp thành một bản chú giải rồi!
— Chúng ta sống trong thời thái bình, đương nhiên không cần
phải học loại sách binh thư chiến pháp này, huynh chẳng qua cũng chỉ