binh lính Ân Thương nghe tiếng phải quay giáo, chẳng phải là đạo lý
ấy hay sao? - Tào Đức càng thật thà hơn.
— Đức nhi, sao không thấy đệ nói câu “Tận tín thư bất như vô
của Mạnh Tử nhỉ? Cứ như lời của ông ta nói, liên quân của
Chu Vũ Vương còn chưa ra tay, quân nhà Thương đã hàng rồi! - Tào
Tháo nói miễn cưỡng. - Câu nhân nghĩa thực không thể tin hoàn toàn
được! Mạnh Tử nói “không nói đến những việc của Tề Hoàn công,
Tấn Văn công”, nhưng Chu Vũ Vương mà ông ấy sùng bái, lại dùng
cách giết chóc để giành lấy thiên hạ. Có phải như thế không?
Tào Đức nhất thời không nói gì, Mạnh Tử đúng là có chỗ lỡ lời,
điều này không thể tranh cãi gì được.
— Đệ vẫn chưa hiểu rõ ư? Đánh nhau là chuyện bất đắc dĩ phải
làm, tất cần đánh nhanh quyết nhanh mới có thể khiến quốc gia ít bị
tổn thất. Lấy ngụy kế để giành thắng lợi, dùng mưu trí để chống địch
nhân, có thể nhanh chóng chiến thắng kẻ thù, khiến trăm họ được an
định. Đệ nghĩ xem, đấy chẳng phải là nhân đức sao? Hơn nữa, ban đầu
Chu Vũ Vương hội quân ở Mạnh Tân hợp với quân của chư hầu, cũng
là lấy nhiều đánh ít, lấy mạnh giành yếu, đâu phải chỉ có lý do bởi
nhân đức.
Tào Đức lắc lắc đầu, lại bảo:
— Tuy nói vậy, nhưng cổ nhân khi dùng binh cũng ước định thời
gian địa điểm rõ ràng, công sát chiến thủ
lừa dối nhau, đó chẳng phải cũng là đánh nhau quân tử sao?
— Đức nhi, sao câu nào đệ cũng không bỏ được hai chữ “quân
tử” nhỉ?
— Chẳng lẽ quân tử không tốt sao?
— Không phải không tốt, nhưng không phải ta đã nói rồi sao, khi
hai quân giao chiến, không thể phân biệt quân tử hay tiểu nhân, cũng
không thể để ý truy cầu tín nghĩa. Tống Tương công chính vì muốn
quân tử tín nghĩa ở trên chiến trường, không chịu đánh lén quân Sở