để tiêu khiển thôi. Nếu đệ có hứng thú, trong phòng huynh còn có mấy
cuốn Tư Mã pháp, Uất Liêu Tử đệ cứ lấy mà xem.
— Nhưng tiểu đệ đọc không vào, thôi không đọc nữa đâu! - Tào
Đức xua xua tay.
— Ừ. Huynh thấy đời này đệ cũng không làm tướng quân được
đâu!
Tào Đức cũng cười nói:
— Đệ tuy không làm được, nhưng huynh quen biết nhiều bạn bè
như vậy, sao không đem cuốn binh pháp mà huynh phê chú này cho họ
xem, rồi cùng thảo luận đạo làm tướng cầm quân, dù chẳng có ích gì,
cũng mua vui được một vài trống canh, có gì mà không được?
Câu nói ấy nhắc cho Tào Tháo nhớ ra: Viên Thiệu rất thích
nghiên cứu binh pháp, sao không mang tới cho anh ta xem xem?
— Đệ nói rất đúng! Đáng tiếc là chúng ta ở trong thành, nhiều
lắm cũng chỉ là bàn việc quân trên giấy, nếu ở quê đã có thể chơi đánh
trận giả được rồi.
— Đánh trận giả ư?
— Đúng vậy! Khi huynh ở huyện Tiều quê nhà, đã thấy bọn Hạ
Hầu Nguyên Nhượng (Hạ Hầu Đôn), Tào Tử Liêm chúng chơi như
thế. Mọi người chia làm mấy phe, lấy gậy gỗ, sỏi đá làm binh khí,
đánh nhau vui lắm. - Tào Tháo thầm nhớ lại, mình chính vì chuyện
đánh nhau này, mới có cơ hội hiểu rõ dòng giống thực sự của mình.
Tào Đức nghe xong, tựa hồ như miên man suy nghĩ:
— Huyện Tiều thế nào, đệ quên mất rồi. Lần trước về quê đệ còn
quá nhỏ, chỉ nhớ khi ấy mẹ còn trẻ lắm, đẹp lắm...
Tào Đức và Tào Tháo không phải cùng một mẹ sinh ra. Mẹ của
Tào Tháo là phu nhân chính thất của Tào Tung, còn Tào Đức là con
của tiểu thiếp. Nhưng mẹ của họ đều đã qua đời cả, Tào Tung mất liền
ba đứa con trai, lại mất cả thê thiếp, chỉ còn hai huynh đệ Tào Tháo và