— Cái đạo lý “Quân tử bất khí”
— Quân tử tuy “bất khí”, nhưng cũng cần có một kỹ năng sở
trường.
— Hừ! Biện bác giảo hoạt lắm! - Tào Tung dường như đã thực sự
nổi giận, chỉ tay vào Tào Tháo, - Ta không hỏi mi nữa, mi cút ra cho
ta!
Tục ngữ có câu, đánh lắm dạn đòn, Tào Tháo bị đánh mắng
nhiều, nên cũng không cho đó là chuyện gì to tát. Chỉ buồn là không
được ra khỏi cổng, đành ra hoa viên đá cầu với đám gia nhân như mọi
khi. Mới chơi được một lúc, liền thấy tứ thúc Tào Đỉnh chạy đến
“điểm danh”, vội vàng gọi ông cùng chơi luôn.
Tào Đỉnh trong lòng không vui:
— Thôi thôi thôi! Đang bị phụ thân ngươi mắng cho một trận, ai
có tâm trí đâu mà chơi với ngươi nữa? Ta còn đang bực đây!
— Tiểu điệt đúng là cũng buồn đến phát chán đây, Đức nhi ngày
ngày chỉ biết đọc sách với đọc sách, phụ thân lại không cho ra ngoài.
— Ngươi muốn ra ngoài hả?
— Tất nhiên rồi ạ.
— Thế thì đi với ta! Ngươi buồn ta cũng buồn, cùng đi với ta cho
đỡ chán vậy!
Tào Tháo cũng không biết Tào Đỉnh bảo cậu đi cùng làm gì, liền
theo ông ấy đi. Nào ngờ Tào Đỉnh dẫn cậu về phủ, bày biện tiệc rượu,
gọi đến hai con hát. Vừa uống rượu vừa nghe họ hát. Mới đầu còn
thấy hay, hát được nửa chừng, Tào Đỉnh liền kéo một con hát ôm vào
lòng rồi hôn. Tào Tháo nào đã biết chuyện như thế bao giờ? Mồ hôi vã
ra. Tào Đỉnh thì vẫn cho là chuyện thường, cứ đẩy con hát kia vào
lòng cậu.
Tào Tháo không dám cử động, chỉ cảm thấy bị cô gái kia chạm
vào làm tim đập thình thịch, người nóng bừng lên, buồn bực thật khó
chịu. Cuối cùng không chịu nổi nữa, đẩy cô ta ra, cũng chẳng nhìn lại