bất trung” và bị xử tử toàn bộ. Việc mà Hà Ngung đã đem hết trí lực
để ngăn chặn cuối cùng đã xảy ra rồi.
Đối với gia tộc họ Tào, người bị chấn động mạnh nhất đương
nhiên là Tào Đỉnh. Ông ta với Tống Phong có quan hệ thông gia, mới
đắc ý chưa được mấy ngày, đã bị hắt cho một gáo nước lạnh. Quá
đáng hơn còn có kẻ loan tin, hoàng đế Lưu Hoành có ý phế Tống thị,
lập Hà quý nhân, vốn xuất thân con nhà hàng thịt lên làm hoàng hậu.
Hàng loạt những tin tức đáng sợ ấy khiến ông ta vô cùng oán hận. Ông
không sao hiểu nổi, đám ngoại thích nhà Đại Hán, như Đậu Hiến,
Đặng Trắc, Cảnh Bảo, Diêm Hiển, Lương Ký đều uy phong lẫm liệt,
Đậu Vũ cũng từng hiển hách một thời, thế mà sao khi đến lượt Tống
gia mà mình dựa vào, lại chẳng ra gì cả. Tào Tung với Tào Xí cũng có
chút lo lắng, nhưng may là họ dựa vào hoạn quan Vương Phủ, chính là
kẻ đầu sỏ gây họa bức hại Bột Hải vương. Cho nên gộp chung cả lại
thì Tào gia chẳng lời cũng chẳng lỗ. Nhưng bắt đầu từ tháng 7 năm
đầu niên hiệu Hi Bình (năm 172), thế lực ngoại thích ngày một sa sút,
triều đình Lưu Hoành bắt đầu thời đại do hoạn quan Vương Phủ, Tào
Tiết làm chủ mọi việc.
Qua hai sự kiện bắt giết thái học sinh và tru diệt cả nhà Lưu Lý,
Tư lệ hiệu úy Đoàn Quýnh với hành động vô cùng nỗ lực của mình đã
nhận được sự tín nhiệm của Vương Phủ, không lâu sau được tấn thăng
lên chức Thái úy, bước lên bậc tam công. Việc này sau khi được công
bố, đã khiến trong triều ngoài nội lập tức lời ra tiếng vào. Một là Đoàn
Quýnh vốn xuất thân từ gia tộc nghèo hèn ở Lương Châu, chiểu theo
lệ bấy giờ không được nhận chức quan bậc công hầu; hai là Đoàn
Quýnh vốn là kẻ võ biền, từng trải kém hơn Trương Hoán, không đủ
tư cách đảm nhận chức vụ quan trọng này. Do vậy bá quan tự nhiên có
tranh cãi, làm ầm ĩ nhất tất nhiên là người của Tào gia - người vừa trở
mặt với Đoàn Quýnh, tranh luận với hoàng thượng, rồi lại tranh cãi
với Vương Phủ. Nhưng hiềm một nỗi, có tiền mua tiên cũng được,