Tào Tháo chạy như bay trên đường, tận đến khi vọt qua tường
vào sân, mới tựa lưng lên đống củi ngồi lặng đi, bây giờ mới thấy mệt
quá rồi! Vào trong bếp sau, vội gọi tên hầu bếp mang nước đến, uống
liền hai bát, mới nhẹ nhàng thở ra hơi.
— Đại thiếu gia! Cậu làm sao thế? - Tên hầu bếp hỏi.
— Ta luyện kiếm mệt quá. - Tào Tháo nói bừa một câu.
Đỡ mệt rồi, Tào Tháo lại bắt đầu lo lắng cho Hà Ngung. Luận về
nhân phẩm thì huynh ấy tuyệt đối đáng tin cậy, dù có bị bắt cũng sẽ
không khai ra mình. Nhưng một người tài giỏi vượt trội như thế mà
phải bỏ mạng dưới tay bọn gian thần ư? Xem khẩu khí của huynh ấy
trong thư gửi Viên Thiệu, không biết có tự mình đi đầu thú không?
Liệu có lại tìm cách xông vào hoàng cung không?
Cậu ngồi bên đống củi suy nghĩ hồi lâu, tận đến khi trời đã sẩm
tối mới nhận ra: Quên mất! Đức nhi vẫn còn trùm chăn trong phòng
mình...
Biện luận binh pháp
Sau khi Hà Ngung chẳng từ biệt mà bỏ đi, rất lâu cũng không có
tin tức gì. Tào Tháo cũng không trốn ra khỏi nhà nữa, cứ rảnh rỗi là
núp dưới cửa sổ thư phòng Tào Tung để nghe trộm, nhưng chẳng có
thông tin gì. Xem ra huynh ta đã bình an trốn thoát khỏi thành Lạc
Dương rồi. Mới tạm an tâm được hai ngày, lại có một vụ án lớn kinh
thiên động địa, chấn động trong triều ngoài nội.
Thượng thư lệnh Liêm Trung, do Vương Phủ xúi giục, vu cáo
Bột Hải vương Lưu Lý mưu phản. Lưu Lý bị thứ sử Ký Châu bắt
giam, bị bức phải tự sát trong ngục, mười một phi thiếp của ông ta,
cùng hơn bảy mươi người con cái thân thuộc, hai mươi tư thị nữ đều
chết trong ngục, chư hầu Bột Hải coi như đến đây bị diệt, từ Bột Hải
tướng cho đến tất cả quan viên cấp dưới, đều mang tội danh “thờ vua