huynh ấy có thể trốn ở đâu được? Tào gia tuy miễn cưỡng xem như đã
lục soát, nhưng cửa nẻo của Tào gia lại cực kỳ nghiêm cẩn, Tào Tung
cứ nhất quyết muốn bắt Hà Ngung vào chỗ chết, nếu về chỗ Tào Tháo
thì khác nào vuốt râu cọp?
Nhưng đến chuồng ngựa rồi, hai người đều ngơ ngác, Hà Ngung
đã lặng lẽ đi từ lúc nào, chỉ để lại một bức thư dắt trên yên ngựa của
Viên Thiệu. Nói rằng huynh ấy có lòng muốn báo thù cho những
người bị nạn năm xưa, không ngờ thiên thời chẳng cho được như ý,
ngược lại còn làm liên lụy nhiều người bị hạ ngục, không còn mặt mũi
nào làm phiền thêm bằng hữu nữa, xin được cáo từ ở đây. Nhưng rốt
cuộc huynh ấy trốn đi đâu thì không biết.
Viên Thiệu thấy huynh ấy đã đi, trong lòng cũng bớt lo lắng hơn,
cầm phong thư đứng lặng hồi lâu.
— Thái học sinh cũng chỉ vì thư từ mà bí mật bị bại lộ. - Tào
Tháo nhắc nhở. - Mau đốt nó đi!
— Phải!
— Đệ trốn nhà ra đây, giờ phải nhanh chóng trở về.
— Xem đệ mồ hôi đầm đìa kìa, cưỡi ngựa của ta mà về! - Viên
Thiệu vội vã cởi dây cương.
— Không cần đâu! Ngựa sao nhảy qua tường được! - Cậu thốt ra
một câu mà Viên Thiệu đến nửa ngày cũng chẳng hiểu nổi, rồi quay
người chạy vội về.
Những đồ vật mà bọn nha hoàn cùng các vú già làm rơi vỡ vẫn
còn chưa dọn sạch, còn đang quét dọn thì lại thấy vị khách không mời
kia hùng hục chạy tới, khiến họ sợ quá quăng cả chổi xuống đất.
Tào Tháo đâu còn bận tâm gì nữa, chỉ mong chóng chạy qua nhà,
qua sân, ra ngoài thật nhanh, đám trông coi ở hai cửa cứ ngây ra: Đây
là giống thân thích họ hàng chết tiệt gì thế? Xông vào chạy một vòng,
chưa được nửa khắc lại lao ra? Tòa phủ đệ tam công to lớn nhường
này, lại để cho hắn tự ý chạy ra chạy vào.