làm phiền đệ đâu. Sau đó, đệ lẻn đến phòng ta, trùm chăn nằm giả vờ
ngủ. Như vậy ai cũng sẽ nghĩ rằng chúng ta đều ở nhà.
— Vậy huynh ra ngoài thế nào?
— Vẫn là cách hồi bé thôi!
— Lại nhảy qua tường à? - Tào Đức lườm cậu ta.
— Hơn năm năm rồi, chưa được vượt tường nhà mình, hôm nay
huynh cũng muốn tìm lại chút cảm giác của ngày xưa! Mọi chuyện ở
nhà, giao cho đệ lo.
Nói xong cậu cởi cây bội kiếm, lao ra khỏi cửa. Cậu lén lén lút
lút đi đến đống củi ở sân sau, lợi dụng lúc đám nô tài không chú ý,
trèo lên đống củi nhảy qua tường ra ngoài.
Ra ngoài phố rồi, chẳng cần biết mình trông xấu hay đẹp, cậu
trùm vạt áo lên đầu, chạy thẳng đến Viên phủ. Người Hán vốn trọng lễ
nghi, nhưng hôm nay trên con phố lớn trong thành Lạc Dương, một
công tử quý tộc ăn mặc đẹp đẽ, chẳng cưỡi ngựa chẳng ngồi xe, để
chân trần chạy thì quả cũng là chuyện lạ.
Tào Tháo cũng biết đường đi, nên vòng vèo một lúc đã đến trước
Viên phủ. Chỉ thấy cửa nhà to rộng, nghi môn cao hơn các nhà quan
lại thông thường một bậc, cánh cổng lớn màu đỏ tía nửa đóng nửa mở,
trước cửa có phiến đá để lên xuống ngựa, cọc buộc ngựa, gia đinh coi
cửa ăn mặc chỉn chu, buông tay đứng nghiêm. Mấy hôm trước, Viên
Ngỗi vừa được thăng chức làm Tư không, phong thái quy củ của gia
tộc bốn đời làm bậc tam công này thật chẳng tầm thường.
Tào Tháo cũng không để ý nhiều, rảo bước chực chạy vào trong.
Bọn gia đinh trông cửa vội cản ngay lại:
— Kẻ nào, dám xông vào công phủ?
Tào Tháo đã cay cả mắt, trong lúc vội vã chợt nhanh trí, vung tay
đấm một quả:
— Đồ súc sinh có mắt như mù! Đến ta mà cũng không nhận ra ư?