— Đệ đem Tống thị ra ép hắn, hắn chưa chắc đã phục. - Tào
Tung đủng đỉnh như không có việc gì. - Tìm Vương Phủ để dẹp tên
cẩu tặc này.
Tào Tháo không có tâm trí đâu mà xem ba ông già này đấu khẩu,
chuyện quan trọng nhất bây giờ là thông báo cho Hà Ngung lập tức
dời đi ngay. Trông ba người bọn họ vẫn đang người nào giữ ý kiến
người ấy, cậu liền nhanh chân lẻn ra ngoài. Phụ thân không cho phép
cậu rời khỏi phủ, bọn đầy tớ trong nhà lúc nào cũng theo sát, làm sao
có thể thông báo cho bọn Viên Thiệu được? Tào Tháo vắt óc suy nghĩ,
cuối cùng cũng nghĩ ra một cách!
Cậu vội chạy tới phòng đệ đệ, bảo:
— Đức nhi, huynh có việc nhờ đệ, đệ có giúp được không?
Tào Đức giật mình:
— Việc gì vậy? Sao mà nghiêm túc thế.
— Đệ đừng hỏi nhiều, chỉ cần trả lời ta một câu, đệ có tin tưởng
huynh không?
— Tất nhiên tin chứ!
— Được, vậy đệ giúp huynh làm chút việc này, huynh cảm ơn đệ
suốt đời.
Vẻ mặt nghiêm túc của cậu khiến Tào Đức thấy buồn cười:
— Chuyện gì mà to tát thế, huynh nói đi.
— Ta phải ra ngoài một chuyến.
— Sao cơ? Phụ thân không cho phép chúng ta ra ngoài.
— Nhưng bây giờ huynh có việc quan trọng phải làm, buộc phải
ra ngoài. Hơn nữa tuyệt đối không được để phụ thân biết.
Tào Đức ngập ngừng giây lát, rồi bảo:
— Việc này... thôi được! Huynh cứ đi đi!
— Lát nữa đệ nói với người nhà, bảo rằng đệ muốn ở trong
phòng đọc sách, tính khí của đệ mọi người đều biết, sẽ chẳng có ai đến