Đánh tên canh cửa loạng choạng rồi, cậu chẳng thèm để ý nữa,
chạy luôn vào trong. Tên coi cửa thấy vừa mở miệng đã bị ăn một
đấm, nghĩ chắc là thân quyến, chẳng dám hỏi lại nữa. Cậu liền đàng
hoàng lao vào trong sân, người ở cửa trong cũng thấy kẻ đang đến rất
lạ, nhưng cửa ngoài đã cho đi rồi, hắn ta cần gì phải ra mặt nữa? Ai
cũng mơ hồ như thế, cuối cùng bị cậu ta hù vào đến tận nhà trong!
Chạy qua sân, qua các phòng, đám nha hoàn với các bà già đang
tất bật bưng canh bưng nước, bỗng thấy một thiếu niên nhíu mày,
ngang dọc xông xáo chạy qua, làm họ giật mình quăng rơi hết cả
những thứ trên tay, bát đĩa cốc chén đều vỡ tan tành.
Tào Tháo chẳng cần quan tâm, vội vã xông thẳng tới nội phòng
của Viên Thiệu, xô cửa lao vào.
Viên Thiệu đang ngồi đọc sách trong phòng, giật bắn mình:
— Huynh, huynh... làm sao thế?
Tào Tháo đóng chặt cửa lại, nói không kịp thở:
— Đoàn Quýnh tra ra Hà huynh rồi!
— Sao cơ?
— Ông ta đã bắt đầu dẫn quân đi lục soát các phủ rồi đấy! Đến
nhà đệ trước tiên, chỉ e chẳng mấy nữa là tới lục soát ở đây, mau bảo
Bá Cầu huynh nhanh chóng rời đi.
Viên Thiệu cũng sợ hãi:
— Huynh ấy giả làm phu ngựa, đang ở khu chuồng ngựa.
— Mau nói cho huynh ấy biết!
— Huynh nói nhỏ một chút, ở đây thân phận của huynh ấy là
chân phu ngựa Hà Đại, trừ tôi ra, tất cả lớn nhỏ trong phủ đều không
ai biết. Huynh cứ bình tĩnh, đi theo tôi. - Nói rồi, Viên Thiệu bước ra
khỏi cửa khoan thai như dạo chơi tiến về phía chuồng ngựa, Tào Tháo
lau mồ hôi trên mặt, bám sát theo sau.
Thực ra hai người đều đang có tâm sự riêng, tất nhiên không thể
tiếp tục ở trong Viên gia được nữa, nhưng ra khỏi cánh cổng lớn kia