Tào Tháo tra kiếm vào vỏ, thở dài một hơi: Lắm chuyện rồi đây,
lần này tha hồ mà giải quyết.
— Tên khốn kiếp nhà ngươi đã ăn gan hùm mật gấu hay sao, mà
dám rút kiếm đánh nhau trong phủ quan cửu khanh! Có phải ngươi
muốn tạo phản? - Tào Đỉnh chẳng quan tâm ai đúng ai sai, mở miệng
chửi luôn. - Tay ngươi vẫn còn cầm hung khí, tất cả mọi người đều
nhìn rõ đấy!
— Choang! - Đoàn Quýnh nghe ông ta nói đến đại tội tạo phản,
vội ném nửa cây kiếm ấy đi.
Tào Đỉnh vẫn chẳng tha:
— Ngươi thử động não suy nghĩ xem, Tào gia chúng ta có chỗ
nào không phải với ngươi? Ngươi chẳng qua chỉ là một con chó của
triều đình, chớ quên ngươi làm quan cho nhà ai! Ta với Tống gia là
quan hệ thế nào? Muốn lấy mạng ngươi cũng dễ như di chết con bọ
thôi!
Đoàn Quýnh biết hôm nay thời vận không tốt, lúc trước bị Tào
Tung bới móc, giờ lại bị Tào Đỉnh chửi mắng, đến cây kiếm cũng bị
người ta hủy hoại mất, còn đứng đó mà đợi thì chỉ chuốc thêm nhục
mà thôi. Vội truyền lệnh thu quân, hằn học đưa mắt quét hết một lượt
già trẻ trong nhà, rồi muối mặt bỏ đi.
— Lần này đắc tội với Đoàn Quýnh rồi! - Lặng lẽ hồi lâu, Tào Xí
mới cất lời.
— Sớm muộn cũng phải trở mặt với hắn. - Tào Tung nói vẻ bực
tức.
— Chớ, chớ. - Tào Xí lắc lắc đầu. - Tuy nói kẻ dùng lợi để qua
lại, lợi hết sẽ tự tan. Nhưng hôm nay mọi người đúng là cũng làm hơi
quá, cứ để hắn lục soát một chút thì có sao?
— Việc cũng đã xảy ra rồi, nói lại những lời ấy có tác dụng gì
chứ? Quân đến tướng đỡ, nước lên đất chặn, hắn có thủ đoạn gì, đệ sẽ
tiếp chiêu hắn! - Tào Đỉnh vẫn tức giận không phục.