kinh sư, nhưng cũng hiểu những nhân vật mang chữ “Thiên” ở thành
Lạc Dương này nhiều vô số, trước tiên cần phải có một cách làm thật
lợi hại. Nghĩ lại mình mới chân ướt chân ráo về kinh, ở kinh sư cũng
chỉ quen thân với Tào Tung, nên mới đến Tào phủ trước để thử làm
gương, thực tế chỉ là giả bộ để người khác xem mà thôi. Giờ thấy Tào
Tung chửi chó mắng mèo như vậy ngay trước mặt con trẻ, thực là
không có đất mà chui xuống, ông ta xấu hổ quá hóa giận, đứng dậy
giơ nắm đấm, nhưng vẫn nén cơn giận, cười nhạt bảo:
— Cự Cao huynh, huynh nói vậy hơi quá rồi!
Tào Tung cũng chẳng vội gì, liếc nhìn ông ta nửa như cười nửa
như không bảo:
— Ta dạy dỗ con ta, việc gì ngài phải bận tâm?
— Là huynh đang nói cạnh khóe ta! - Đoàn Quýnh không nhịn
được nữa.
— Hừ! Ngài thật là lạ! Thiên hạ người ta vơ vàng vơ bạc, không
ngờ lại có cả người vơ lấy câu chửi, hôm nay đúng là được mở mắt.
Đoàn Quýnh là kẻ xuất thân võ biền, nói đến đấu khẩu thì không
đọ nổi Tào Tung. Tức giận đi quanh phòng mấy vòng mà vẫn không
biết làm sao. Tào Xí nhanh ý hơn Tào Tung, vội cười bảo:
— Huynh trưởng tôi đùa với Đoàn đại nhân đó, ngài chớ cho là
thật... Cự Cao huynh, Kỷ Minh đã đến phủ nhà, đó cũng là tin tưởng
chúng ta. Lục soát thì lục soát, huynh cứ bớt nói đi mấy câu.
Tào Tung được thể càng làm già, chẳng để ý đến lời Tào Xí, tiếp
tục nói móc:
— Ta nói với Đoàn đại nhân này, bài này của ngài là thế nào đây?
Không dẫn quân đi lục soát, còn ở đấy mà xay lúa thế! Ngài xay lúa để
khỏi phải đi làm cỏ có phải không?
Tào Tung nói chẳng lựa lời, câu ấy thực không nên nói ra. Đoàn
Quýnh thường ngày rèn lính, sở dĩ được quan binh ủng hộ cũng nhờ
vào bí quyết “làm cỏ”. Ông ta xuất thân bần hàn ở Lương Châu, nên
luôn bị quan trường chèn ép, muốn tung trời đất vùng dậy một phen so