không thể tưởng tượng, con người đang vui cười hớn hở này, làm sao
có thể ra ngoài biên ải ngàn dặm, đại phá được quân địch?
— Khuyển tử bất tài, thật khiến Đoàn huynh phải chê cười rồi!
— Hiền điệt hoạt bát hiếu động, thế cũng là rất tốt... rất tốt... -
Khuôn mặt Đoàn Quýnh luôn mang nét cười.
Tào Tung vẫn giận dữ hầm hầm nhìn con trai, tận cho đến khi cậu
lễ phép đứng sang một bên, mới quay mặt lại nói với Đoàn Quýnh một
câu khách sáo:
— Kỷ Minh huynh, hôm nay có chuyện gì mà dẫn theo nhiều
quân binh đến tệ phủ như vậy?
— Tại hạ vừa xin được thánh dụ, cho phép đến nhà tất cả quan
viên lớn nhỏ truy tìm. Hiện đã tìm được trong đám thái học sinh
những kẻ thư từ qua lại với tên dư nghiệt Hà Ngung năm nào, chắc
hẳn tên Hà Ngung vẫn đang trong thành Lạc Dương, nên phải đến
kiểm tra tất cả phủ đệ của các quan viên.
Hỏng rồi! Đã tra ra Bá Cầu huynh rồi! Tào Tháo vừa mới tạm
yên tâm thì đã lại lo lắng.
Nhưng Tào Tung lại đang nghĩ đến một chuyện khác: “Hay cho
tên Đoàn Kỷ Minh này, chẳng qua chỉ là một tên xuất thân côn đồ nhà
binh, nếu không phải được ta túm tai lôi lên, làm sao có được vị trí
như ngày hôm nay? Năm xưa cung kính với ta như vậy, đến nay ôm
chân Vương Phủ còn chưa ấm chỗ, đã không coi ta ra gì. Huynh đệ
chúng ta còn đưa ra chủ ý nghĩ ra kế sách cho mi, nay phụng chỉ truy
tìm trong các phủ để lại đến nhà ta đầu tiên, chẳng phải là ăn cháo đá
bát ư...”
Nghĩ đến đó, Tào Tung đổi bộ mặt lạnh nhạt, cười bảo:
— Vậy hẳn là Đoàn huynh đến để truy xét tệ phủ đây?
— Không dám, không dám! Nhà Tào huynh tại hạ vạn lần an
tâm. Nhưng... - Đoàn Quýnh đổi khẩu khí. - Tại hạ đã phụng ý chỉ của
hoàng thượng, cũng không tiện lơ là chức trách. Cho quân lính xem