Đúng lúc ấy, chợt nghe có tên nô bộc nói lớn:
— Có quan binh đang vào phủ!
Máu trong người Tào Tháo như đông đặc lại: Hỏng rồi! Nhất
định là Hà Ngung bị bắt, khai ra ta rồi. Chuyện này có liên quan đến
âm mưu hành thích vua, chẳng những ta chết chắc, mà cả Tào gia
cũng vì ta mà bị hủy hoại, hỏng rồi... Cậu ngồi ngây trên phiến đá
xanh dưới bóng cây, trong đầu chỉ còn một khoảng trống rỗng.
— Đại thiếu gia! Đại thiếu gia! Cậu ngồi ở đây, sao tiểu nhân gọi
lại không thưa một tiếng? - Một tên hầu lật đật chạy đến. - Lão gia gọi
cậu nhanh nhanh lên tiền đường. Có vị đại quan đến, còn dẫn theo rất
nhiều binh lính, muốn được gặp mặt cậu. Mọi người đã tìm cậu khá
lâu rồi đấy, cậu đi mau đi!
Vậy là đúng? Nhất định là đến bắt người rồi, đúng là bức chết
chứ không phải thường! Tào Tháo trong lòng lạnh ngắt, nhưng lại
nghĩ, đã đến nước này thì vạn sự giai không, còn có gì quan trọng
nữa? Cậu ưỡn ngực hít một hơi thật sâu, nắm chặt cây Thanh Cang
kiếm trong tay, ngẩng cao đầu sải bước dài đi lên tiền đường.
Từ hoa viên lên tiền đường cũng chỉ có đoạn ngắn, nhưng lần đầu
tiên Tào Tháo cảm thấy dường như nó dài vô tận. Nhìn quân binh
đứng đầy hai bên đường nhỏ, người nào người nấy khôi giáp nai nịt
gọn gàng, giáo gươm sáng lóe, Tào Tháo đờ đẫn đi về phía trước, vừa
đi vừa nghĩ, sau khi mình chết, không biết có ai đi nhặt xác cho mình,
có kẻ sĩ chính nghĩa nào viết thơ làm phú cho mình không, có vị thái
học sinh nào viết mộ chí cho mình không...
— Bốp! - Tào Tháo đang mải mê suy nghĩ về nội dung mộ chí thì
chợt bị người nào đánh mạnh vào phía sau gáy.
— Đồ thỏ nhãi! - Tứ thúc Tào Đỉnh đã đứng trước mặt cậu từ bao
giờ. - Gọi ngươi đến tiền đường gặp khách, sao vẫn còn đủng đỉnh ở
đây?
— Gặp khách!?