phải theo hầu hoàng thượng đến Vân Đài, Nam Cung coi linh cữu, tức
là nơi họ vẫn ở tự nhiên chẳng có ai. Hà Ngung khi đó cũng định liều
chết xông đến Vân Đài, nhưng cấm vệ quân quá đông, e rằng chưa
thấy mặt Vương Phủ, Tào Tiết thì đã bị muôn đao phanh thây, như thế
dù có bỏ mạng cũng chẳng làm tổn hại đến sợi lông chân nào của bọn
giặc thiến ấy. Trước tình thế chẳng biết làm sao, Hà Ngung bèn khắc
dòng chữ ấy lên cửa Chu Tước, rồi nhân mưa to gió lớn, rời khỏi
hoàng cung, lại đến ẩn nấp trong nhà Viên Thiệu.
Nhưng do người trong cung phát hiện kịp thời, nên ngày hôm sau
khi cửa thành còn chưa mở, lệnh kiểm tra của triều đình đã được
truyền đến, yêu cầu thẩm tra kỹ lưỡng thân phận những người ra khỏi
thành. Thế là, Hà Ngung bị mắc kẹt trong thành Lạc Dương.
Tận mắt chứng kiến thái học sinh lần lượt từng người bị bắt, việc
truy nã trong thành ngày càng cẩn mật, Tào Tháo sốt ruột đứng ngồi
không yên, nhưng đúng là nhà dột lại gặp mưa rào, Tào Tung không
cho phép cậu ra khỏi cửa.
— Vì sao ạ?
— Trong thành hiện đang gắt gao truy bắt tội phạm, nếu con ra
ngoài khó tránh khỏi vướng vào chuyện thị phi. - Tào Tung nói giọng
kiên quyết. - Tuy chuyện chẳng dây dưa gì tới nhà ta, nhưng thời buổi
này có rất nhiều kẻ đang nhòm ngó vào nhà ta. Thêm một việc chẳng
bằng bớt đi một việc, thời điểm quan trọng này, không cho phép con
gặp gỡ với bất kỳ ai. Chẳng may trong đám bạn bè của con có kẻ nào
liên quan đến lũ ấy, lửa cháy sẽ lan đến nhà ta ngay. Con ngoan ngoãn
ở nhà đợi cho ta, khi nào sóng yên gió lặng, khi ấy ta sẽ cho con ra
ngoài. - Nói rồi ông lại quay về thư phòng tiếp tục bàn kế hoạch của
họ.
Tào Tháo sốt ruột như kiến bò chảo lửa, chỉ hận không được mở
toang cổng chạy đến nhà Viên Thiệu. Nhưng nếu làm thế, chắc chắn sẽ
khiến phụ thân sinh nghi, đành chỉ biết đi đi lại lại trong hoa viên nghĩ
cách đối phó.