— Phải! Đoàn Quýnh hiện đang được sủng ái, khó khăn lắm mới
đến nhà ngươi được một lần, phụ thân ngươi muốn gọi ngươi lên gặp
ông ấy. Là vì nghĩ đến tiền đồ của ngươi, sau này có cơ hội thuận tiện
nhờ ông ấy dẫn dắt, thế mà ngươi còn lần chần ở đây!
— Ôi chao, mẹ ơi! - Tào Tháo không đừng được thốt kêu, rồi ôm
lấy tứ thúc cười to. - Ha ha... Tốt! Tốt!
— Tên tiểu tử nhà ngươi bị sao thế hả? Có phải bị ma làm
không?
Tào Tháo cũng chẳng kịp nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của tứ thúc,
nhảy cẫng lên chạy đến tiền đường. Đến trước cửa tiền đường liền lao
vọt tới như mũi tên, thuận thế đá một cú song phi.
Vị khách vẫn ngồi trong nhà! Tào Tung, Tào Xí đang vui vẻ trò
chuyện cùng Đoàn Quýnh, bỗng thấy Tào Tháo lao vọt vào nhà, khiến
mấy người cùng giật nảy mình.
Tào Tung tức giận mặt đỏ bừng bừng:
— Đồ súc sinh! Mi sao thế hả? Tại sao lại thất lễ như vậy?
Không sợ làm kinh động đến Đoàn đại nhân ư. Đi ra đi ra, ra trước sân
quỳ xuống cho ta!
Đoàn Quýnh chỉ cười ha hả:
— Được rồi, được rồi! Ta nửa đời đi đánh trận, còn giật mình vì
mấy trò đùa trẻ con này ư?
— Đứng ì ra đấy làm gì, còn không mau thi lễ. - Tào Xí cũng vội
nhắc nhở.
— Dạ. Không biết Đoàn đại nhân giá đáo nên có phần thất lễ,
tiểu điệt xin tạ tội trước đại nhân!
— Không cần khách khí thế! - Đoàn Quýnh tự mình đi ra đỡ Tào
Tháo dậy.
Khi ấy Tào Tháo mới để ý quan sát, hóa ra Đoàn Quýnh mà tên
tuổi làm rúng động cả người Khương này lại có khuôn mặt thon dài,
trắng trẻo, mắt nhỏ mày thanh, lại có hai lúm đồng tiền nữa. Thật