xét sơ lược rồi đi ngay. Cự Cao huynh nếu chịu làm trước cho, công
việc của tại hạ ngày sau cũng được thuận lợi.
Tất cả mọi người đều quá rõ, chẳng qua ông ta kiếm lời nói khéo
thế thôi. Đoàn Quýnh xin mệnh vua đến đây, có nói thế nào cũng vẫn
cứ phải lục soát. Kỳ thực Tào gia cửa ngõ nghiêm cẩn, cũng tự tin
không hề chứa chấp tội nhân nào. Nhưng trong lòng Tào Tung tức
giận chẳng qua là, bất cứ ai dưới gầm trời cũng có thể phụng mệnh lục
soát phủ đệ của ông chỉ riêng Đoàn Quýnh là không được. Nghĩ lại
năm xưa nếu chẳng nhờ ông ta áp chế Trương Hoán mà ngầm giúp đỡ
thì giờ đây e rằng Đoàn Quýnh cũng vẫn chỉ là một viên tướng tầm
thường ngoài biên ải mà thôi! Ông cũng không lý luận nhiều, chỉ quay
lại nói với con trai:
— Mạnh Đức, con vốn thích binh thư, cho nên ta mới cho gọi
con đến yết kiến Đoàn đại nhân. Thế nào? Học tập được nhiều đúng
không, chiêu “Minh tu sạn đạo, Ám độ Trần Thương”
Đoàn đại nhân, đáng để con có một bài học chứ?
Câu ấy thực ra là câu nói móc không hơn không kém, khiến Đoàn
Quýnh xấu hổ nóng bừng mặt. Nhưng dẫu sao Tào gia vốn có ơn với
ông ta, nên cũng không tiện thể hiện ra ngoài, chỉ gượng cười nói:
— Ti chức không đáng để ngài khen ngợi như vậy.
Đoàn Quýnh đường đường là Tư lệ hiệu úy, nhưng lại khiêm
xưng “ti chức” với Tào Tung, đó đã là vô cùng khách sáo rồi.
Nào ngờ Tào Tung vẫn chẳng đếm xỉa, tiếp tục giáo huấn con
trai, lôi ra bằng hết khả năng châm chọc:
— Hôm nay mi đã được Đoàn đại nhân dạy bảo, ngày sau nhớ
phải báo đáp cho tốt. Chớ có làm kẻ tiểu nhân lấy oán trả ơn, để người
trong thiên hạ phải chê cười! Nói mi là kẻ không gan, không phổi,
không có lương tâm!
Chớ có trông Đoàn Quýnh chỉ với khuôn mặt ôn hòa, trên chiến
trường ông ta chính là một ma vương giết người không chớp mắt. Tuy
ông ta đã xin được thánh chỉ tra xét hết phủ đệ của các quan lại trong