đương xử lý việc này, thế là ông ta lập tức được mệnh cho nhận chức
Tư lệ hiệu úy.
Đoàn Quýnh cũng giống Tào Tung, đều dựa vào thế lực của hoạn
quan Vương Phủ. Sau khi nhận chức, ông ta lập tức đích thân dẫn
quân truy lùng gắt gao các thái học sinh, chỉ trong vòng mấy ngày mà
đã bắt hơn một ngàn thái học sinh nhốt vào ngục.
Trong khoảng thời gian này, huynh đệ Tào Tung luôn ngấm ngầm
hoạt động, dùng hình thức thư tín để hiến kế sách cho Đoàn Quýnh,
trên thực tế có rất nhiều thái học sinh bị hạ ngục là do huynh đệ Tào
gia xúi giục Đoàn Quýnh. Nhưng thẩm vấn thái học sinh là một việc
vô cùng phiền phức, một là do số người quá đông, hai là trong số đó
có rất nhiều con em gia tộc quyền quý. Đã thẩm vấn mấy ngày mà vẫn
chẳng thu được kết quả gì. Huynh đệ Tào gia vắt óc suy nghĩ mà vẫn
không nghĩ ra, rốt cuộc là kẻ nào ăn gan hùm mật gấu dám lẻn vào
hoàng cung? Thậm chí bọn họ còn bắt đầu hoài nghi, trong thế lực của
hoạn quan có kẻ nội gián.
Sự thật lại vô cùng nực cười. Trong khi Tào Tung cùng Tào Xí,
Tào Đỉnh bàn bạc việc tróc nã tội phạm trong thư phòng thì bên kia
tường, Tào Tháo lại đang nghĩ đủ mọi cách để bảo vệ tội nhân. Cậu đã
biết rõ chân tướng của toàn bộ sự việc.
Hai tháng trước, được Hà Ngung liên lạc, rất nhiều thái học sinh
lũ lượt dâng sớ, xin trừng trị hoạn quan. Thế nhưng hoàng đế Lưu
Hoành lại coi như không biết, trong mắt ông ta hoạn quan nào cũng là
người tốt, dù có tham dự chút ít vào chính sự cũng không phải là lỗi
lớn. Cách làm hợp pháp đã thất bại, Hà Ngung bắt đầu kế hoạch hành
thích. Tối đó, anh ta đã không nghe lời khuyên can của Viên Thiệu,
Tào Tháo, nhân cơn mưa gió, lẻn vào cấm cung.
Kế hoạch của Hà Ngung phải nói là rất đầy đủ, thậm chí anh ta
còn nghĩ ra vô số sách lược để ứng phó trong những tình huống khẩn
cấp, nhưng đâu thể ngờ đêm ấy Đậu thị lại đột nhiên qua đời. Thái hậu
qua đời không phải chuyện thường, Vương Phủ cùng Tào Tiết đều