Hồi thứ 5
Liều chết cứu phạm nhân
Truy nã Hà Ngung
Tháng 6 năm Hi Bình thứ nhất (năm 172), một đêm mưa to gió
lớn, hoàng thái hậu Đậu thị đã đột ngột qua đời trong hoàng cung Lạc
Dương.
Từ sau khi cha là đại tướng quân Đậu Vũ binh bại, Đậu thị được
dời đến ở Vân Đài trong Nam Cung, trên thực tế là bị giam lỏng.
Hoàng đế Lưu Hoành hạ lệnh, cho đón mẹ ruột của mình là Đổng thị
vào ở cung Vĩnh Lạc. Tuy theo chế độ của triều đình, phiên phi
không thể lập làm thái hậu được, nhưng ở nơi riêng tư, bà vẫn được
thái giám gọi là “Vĩnh Lạc thái hậu”. Đậu thị tuy bị hình phạt như tù
phạm, nhưng Đổng thái hậu rất cảm kích với bà, bởi khi xưa nếu
không có tuệ nhãn của bà thì con trai mình là Lưu Hoành cũng đâu
được làm hoàng đế. Vì vậy, vương triều Đông Hán từng xuất hiện thời
kỳ có hai bà thái hậu mà vẫn bình yên vô sự.
Nhưng Vương Phủ, Tào Tiết trong lòng vẫn còn oán hận Đậu thái
hậu, luôn có ý muốn hãm hại. Khi ấy có Hoàng môn lệnh
Manh nhiều lần kêu oan cho Đậu thái hậu, khuyên hoàng thượng nên
bãi bỏ việc giam cầm bà. Tào Tiết đâm ra lo sợ, một khi Đậu thái hậu
khôi phục được quyền lực sẽ truy cứu thù cũ, vì thế liền xúi giục tay
chân dâng sớ, lấy tội “sàm báng Vĩnh Lạc cung” vu cho Đổng Manh
rồi hạ ngục xử tử. Nhưng sự việc lại rất kỳ quặc, buổi tối hôm Đổng
Manh bị xử tử, Đậu thái hậu lại đột nhiên chết trong Nam Cung. Tuy