đệ, cách nhau đến bao nhiêu lớp cơ mà! Đệ không thể có liên can
được, ai có thể trị tội đệ?
— Câu của huynh chỉ dỗ được trẻ lên ba thôi! Muốn cho có tội
thì thiếu gì cách? Chuyện như thế là liên lụy nhanh nhất, một khi nó
thành sự thực thì tai họa chỉ trong nháy mắt. Đệ đang còn tráng niên,
chẳng muốn trúng tên ngã ngựa sớm đâu.
Tào Tung cũng bị ông ta làm cho đến phiền, làm mặt lạnh bảo:
— Được rồi! Được rồi! Đệ kêu với ta thì tác dụng gì? Lát nữa,
gọi lão nhị đến, ba chúng ta cùng nghĩ đối sách. Nếu thực sự không
hay thì tìm cách đút trước cho Vương Phủ, Tào Tiết một ít.
— Đây không phải là chuyện tiền hay không tiền, nếu hoàng
thượng có tâm ý tính chuyện phế hậu thì chẳng ai giúp được. Nói
không chừng đấy là Vương Phủ thuận theo ý của hoàng thượng mà
làm! - Tào Đỉnh vẫn tức giận hầm hầm.
— Vậy đệ bảo phải làm thế nào?
Tào Tháo ngồi ở ngoài nghe họ tranh cãi, trong lòng cứ nghĩ mãi:
“Những kẻ chính nghĩa trong thiên hạ, không ai không đau lòng nhức
óc chuyện hoạn quan, ngoại thích can dự vào chính sự, thế mà Tào gia
ta lại ôm chân Vương Phủ, Tống Phong mà không biết nhục. Càng
buồn cười hơn là, rõ ràng là người một nhà mà lại đi trên hai thuyền
khác nhau, người ngoài còn chưa đánh vào, trong nhà đã cãi lộn không
thôi! Mới một giờ trước, Hà Ngung còn gọi mình là anh hùng, giấc
mộng anh hùng này cũng thật ngắn ngủi...”