Tào Tháo chợt lóe lên trong đầu: Chuyện Vương Phủ muốn hãm
hại tôn thất sao ta không nhân tiện nói ra, biết đâu họ có thể nghĩ cách
để bảo vệ Bột Hải vương gia cũng chưa biết chừng, liền lại bẩm:
— Phụ thân, tứ thúc, nếu nói đại sự, đúng là có một chuyện.
— Ồ? - Tào Tung vô cùng chăm chú. - Chuyện gì vậy?
— Trong đám tang con có nghe được, Trung thường thị Vương
Phủ hối lộ không được, đang có ý muốn thêu dệt tội trạng, bức hại Bột
Hải vương...
Câu nói còn chưa dứt, đã nghe choang một tiếng, chén trà trong
tay Tào Đỉnh rơi xuống đất, sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt.
— Tứ thúc, thúc làm sao thế?
Tào Đỉnh cúi đầu không nói, Tào Tung cũng không cười nổi nữa,
quát hỏi:
— Ngươi nói thật đấy chứ? Đúng là Bột Hải vương gia Lưu Lý
ư?
— Chính tai con nghe thấy như vậy, không hề sai.
Tào Đỉnh vùng đứng dậy, tức giận đùng đùng túm lấy ngực áo
Tào Tháo:
— Ngươi nghe ai nói?
— Tiểu điệt, tiểu điệt...
— Chết tiệt ngươi nghe ai nói? Nói mau!
Tào Tháo vốn đã trái lẽ, tất nhiên không thể nói là Hà Ngung, bèn
nói bừa:
— Hai vị quan viên ấy tiểu điệt cũng không biết, hình như là...
hình như là quan ngoài trấn, từ Hà Bắc đến điếu tang.
— Ta hỏi ngươi họ là ai? - Tào Đỉnh gầm lên.
— Điệt nhi quả thực không biết.
Tào Đỉnh buông tay đẩy mạnh, khiến Tào Tháo ngã nhào xuống
đất.