— Thúc tức giận với con trẻ làm gì? - Tào Tung khi đó mới nghĩ
đến bảo vệ con. - Mạnh Đức, ta với tứ thúc con có chuyện quan trọng
cần bàn bạc, con về phòng đi, tiện tay khóa luôn cửa lại.
— Dạ. - Tào Tháo không dám nhìn lại Tào Đỉnh, vội vàng chạy
ra khỏi thư phòng, đóng chặt cửa lại, nhưng cậu không đi, mà ngồi
thụp xuống dưới cửa sổ, nghe trộm họ nói chuyện.
Chỉ nghe Tào Đỉnh vội vã nói:
— Lần này sắp có đại loạn đến nơi. Tống thị, vương phi của Bột
Hải vương là em gái ruột của Tống Phong, nói là gây họa cho Bột Hải
vương, kỳ thực là đánh Tống gia đây!
Tào Tung lại nghĩ khác:
— Xem ra cũng chưa chắc, thực ra Vương Phủ hối lộ Lưu Lý,
Lưu Lý không nể mặt ông ta. Vương Phủ ôm hận báo thù, cũng có thể
chuyện này không có gì to tát.
— Huynh nghĩ quá đơn giản rồi! Tống hậu ở cung trung mà
không được sủng ái, Trương Nhượng, Triệu Trung trước đó không lâu
lại tiến cử một người là Hà quý nhân. Bọn họ muốn tiễu trừ thế lực
Tống gia, để tiến tới đổi hoàng hậu khác.
— Ta thấy đệ nghĩ nhiều quá đấy. Hà thị đó chẳng qua xuất thân
là con nhà hàng thịt, mẹ lại từng cải giá. Gia thế như vậy há có thể làm
hoàng hậu ư? Đệ không cần đa nghi thái quá, mấy lời này đều là đồn
đại, chưa chắc đã là sự thật.
— Còn chưa phải sự thực? - Tào Đỉnh rất bức xúc. - Đã từ Bột
Hải đồn đến Lạc Dương rồi. Huynh ôm được chân Vương Phủ tất
nhiên không lo lắng gì, còn đệ đang cùng thuyền với Tống gia đây!
Nếu xảy ra việc phế hoàng hậu, Tống gia không khéo còn mắc họa
diệt tộc, đến lúc ấy đệ cũng theo đấy mà chết không có đất chôn, còn
huynh cũng chẳng có kết cục tốt đẹp đâu!
— Đệ nói bừa gì thế? Đều là huynh đệ trong nhà, ai muốn đệ gặp
chuyện không may? Từ Lưu Lý đến Tống phi, đến Tống hậu, rồi đến