Tào Tung nghe nói cậu kết giao với người nhà họ Viên, vui
sướng đến nỗi suýt chút nữa phát khóc. Ông ta tuy thuộc hàng cửu
khanh, nhưng xưa nay không phải có tiếng vì tài đức, giao tế chốn
quan trường thực tế đi một bước cũng khó khăn, những nhà công môn
đại tộc như Viên gia càng không kết giao được. Nào ngờ cậu con trai
lại hơn cha, kết giao được với Viên Thiệu. Ông ta trong lòng phấn
khởi, nhưng ngoài mặt vẫn cố ra vẻ nghiêm khắc bảo:
— Con có thể quen biết với Viên Thiệu là một việc rất tốt, nhưng
thân người này lại sơ người khác thì không được. Viên Thuật kia cũng
là hậu duệ Viên gia, sau này gặp mặt cũng nên chào hỏi, ân oán của
huynh đệ nhà họ, con nhất định không được can thiệp vào. Hôm nay
con thay ta đi điếu tang đã làm khá tốt, vất vả rồi.
Tào Tháo lúc đầu còn thấp thỏm lo lắng, sau cùng nghe thấy ba
từ “làm khá tốt” trong lòng cũng thấy thích. Xa cách bốn năm, tình
cảm giữa hai cha con đã có phần ngăn cách, từ khi trở lại kinh thành
đến nay, câu khen “làm khá tốt” đã trở thành sự đánh giá cao nhất đối
với cậu, huống chi hôm nay phụ thân lại chính miệng nói ra hai chữ
“vất vả”, đó đúng là một việc dù có nằm mơ cũng chẳng thấy.
Tào Đỉnh lại không cho là phải, hờ hững bưng chén nước lên,
chậm rãi nhấp giọng bảo:
— Được rồi được rồi, có việc gì gấp đâu! Hai cha con làm gì đến
mức cẩn thận thế! Khi còn nhỏ Cự Cao huynh làm việc gì cũng có bao
giờ bẩm báo với phụ thân đâu? Không biết làm con, nhưng lại giỏi làm
cha thế!
Tào Tung hết đỏ rồi lại tái mặt, huynh đệ bóc mẽ mình ngay
trước mặt con, thật là chuyện khó xử. Ông quát bảo:
— Đệ thì biết chuyện gì? Là tôi muốn biết hôm nay mọi người có
bàn luận chuyện gì không, có động thái gì gấp không.
— Ở đám tang thì có thể nghe được đại sự gì chứ! - Tào Đỉnh
cười ha hả bảo. - A Man, Đức nhi, chúng ta đi đá cầu.