— Hả? Mạng sống trong chốc lát? - Tào Tháo chột dạ, quay sang
nhìn Viên Thiệu.
— Ta từ Hà Bắc đến đây, nghe dân chúng truyền tai nhau, tên
Vương Phủ kia đòi hối lộ của Bột Hải vương Lưu Lý. Vị Bột Hải
vương ấy vốn là huynh đệ ruột với tiên đế, lại có tiếng là người hiền,
sao chịu nịnh bợ bọn tiểu nhân. Vương Phủ lại phái người đến Hà Bắc,
thêu dệt tội trạng cho vương gia, muốn đổ cho tội kết giao với các chư
hầu để ép vào chỗ chết. - Hà Ngung giận dữ nghiến răng. - Tên chó
thiến Vương Phủ đáng phải muôn dao băm vằm ấy, bức hại sĩ nhân
còn chưa thỏa, lại muốn giết hết cả tôn thất. Không giết tên giặc ấy,
thiên hạ chẳng thể yên!
Anh ta nói ra chuyện đó, khiến Tào Tháo, Viên Thiệu đều giật
mình. Triều đình để cho hoạn quan thao túng tuy đã mấy đời nhưng từ
xưa đến nay chưa từng có hoạn quan nào hống hách đến độ hãm hại cả
tôn thất vương gia. Tội ác của Vương Phủ đã vượt xa kẻ đi trước.
— Nếu quả như vậy, tiểu đệ nguyện giúp một tay! - Viên Thiệu
lập tức thể hiện.
— Đệ cũng nguyện góp công khuyển mã. - Tào Tháo bị kích
động cũng phụ họa theo.
— Không được! - Hà Ngung vội vã xua tay. - Bản Sơ là hậu duệ
nhà công hầu, gia đình Mạnh Đức hiện đang được hoạn quan tín
nhiệm. Hai hiền đệ đều đang có tiền đồ tốt đẹp. Vạn nhất ngu huynh
gặp nạn thì trách nhiệm rửa oan cho đảng nhân phải chuyển sang vai
những người như hai đệ! Ta chẳng qua là liều mạng đi một chuyến,
chứ hai đệ không thể thế được. Ngày sau chỉ có thể trông mong vào
các đệ ra làm quan để khuông phù xã tắc, sao có thể cùng ta vào chỗ
nguy hiểm được?
Hà Ngung đã nói vậy, hai người bèn không tiện xin đi nữa. Tào
Tháo cởi cây Thanh Cang kiếm nói:
— Tiểu đệ vốn tài trí tầm thường, không đáng có thanh kiếm này.
Trong khi ngu ngốc vô tri, nhận sự tín nhiệm của hiền huynh mà tạm