— Ha ha ha... - Viên Thiệu cười lớn. - Bá Cầu huynh là nhân vật
thế nào, há có thể cúi mình chịu hầu trong phủ tôi, sống cùng đám nô
tài hạ tiện ấy sao? Mấy năm nay huynh ấy lăn lộn ở Hà Bắc liên lạc
nghĩa sĩ, lại có một dạo ký cư chỗ Trương Mạnh Trác ở Đông Bình.
Trương Mạnh Trác mà anh ta nói tới, tên là Trương Mạc, tính hay
kết giao bè bạn, vì không tiếc tiền của trượng nghĩa khinh tài, nên tên
tuổi được xếp vào hàng “Bát Trù”
Hà Ngung không hề đau buồn, nói:
— Ngu huynh ta thực là thứ vô dụng bỏ đi! Tiến thì không thể bỏ
mình giữ nghĩa cùng bỏ mạng với các huynh đệ... Thoái thì không thể
xoay chuyển thời cuộc để báo thù cho mọi người. Chỉ biết tạm bợ
trộm sống qua ngày, hơi tàn độ nhật. Những muốn chết đi cho nhanh,
lại không có mặt mũi nào diện kiến Trần lão Thái phó dưới cửu
tuyền... Ta thật hận thay! Hận lũ giặc hoạn tàn độc hại nước hại dân
Vương Phủ, Tào Tiết, hận lũ tiểu nhân vô liêm sỉ nịnh bợ hoạn quan
Hồ Quảng, Đoàn Quýnh! Lão Hồ Quảng chết đi thật đáng, lão đáng
chết từ lâu rồi. - Anh ta nói hai câu cuối, mà dường như muốn nghiến
vỡ răng hét lên vậy.
Tào Tháo trầm ngâm nói:
— Lần này Hà huynh mạo hiểm về đây là muốn làm việc gì?
Viên Thiệu dường vẫn ít nhiều không tin Tào Tháo lắm, vội nói:
— Hà huynh trở về chỉ để gặp mấy bạn cũ thôi.
— Bản Sơ cẩn thận quá! Mạnh Đức với ta có ơn cứu mạng, nếu
cậu ấy muốn bán đứng ta thì xưa kia khi quân truy đuổi bức mệnh đã
bán đứng ta rồi, sao phải đợi đến hôm nay? - Hà Ngung lườm Viên
Thiệu. - Thực không giấu gì, lần này ta về kinh là để liên lạc với các
hiền đệ trong thái học, mọi người liên danh dâng sớ tâu xin cho những
người đảng phái đang bị cầm tù.
— Hà huynh đã có tính toán kỹ chưa?
Hà Ngung gật gật đầu: