— Hiền đệ à, - Người ấy run run nói. - đệ không nhận ra ngu
huynh rồi ư?
Tào Tháo khi ấy mới để ý kỹ tên gia đinh. Chỉ thấy anh ta hình
dung tiều tụy, sắc diện khô vàng, nhưng ánh mắt vẫn toát lộ khí chất
đặc biệt. Một cảm giác như hai người đã từng quen biết nhau... đó
chính là một đêm trời tối đen như mực năm năm về trước.
— Bá Cầu huynh! Có phải huynh không? - Tào Tháo thực không
dám tin vào mắt mình. Người gia đinh ăn mặc đơn sơ, hình dung lọm
khọm ấy lại chính là Hà Ngung anh tuấn tự tin, tài khí xuất chúng,
được mọi người kính nể năm nào. Anh ta vì đột nhập vào cung thất
bại, phải chịu tội nên trốn đi, được Tào Tháo giúp đỡ rời khỏi kinh
thành, mới năm năm mà dung mạo đã thay đổi nhiều như vậy. Vẻ anh
dũng tuấn kiệt năm xưa giờ đã hoàn toàn biến mất, hóa ra tang thương
sầu khổ như vậy, mới ba mươi tuổi mà mái tóc mai đã có bao nhiêu
sợi bạc. Càng kỳ lạ hơn là, làm sao anh ta lại thành gia đinh trong phủ
họ Viên?
— Ngu huynh mấy năm nay, vẫn luôn nhớ đến đệ... - Hà Ngung
cảm thán nói.
Viên Thiệu thấy hai người biết nhau, vội xuống ngựa nói:
— Xin hai vị chớ nói nhiều, chỗ này nhiều tai mắt, vạn nhất bị
người khác nhận ra sẽ rất phiền phức! Mọi người theo tôi! - Nói rồi
đưa dây cương cho Hà Ngung, chắp tay sau lưng đi trước như không
có chuyện gì.
Hà Ngung cúi đầu dắt ngựa, thận trọng bước theo sau. Tào Tháo
khi ấy mới hiểu, hóa ra từ lâu Viên Thiệu đã biết anh ta là ai, nên cố ý
để anh ta cải trang thành gia đinh nhằm che mắt người ngoài. Nghĩ
đến đó cậu cũng chẳng quan tâm đến tên đầy tớ dắt ngựa cho mình
nữa, đi luôn theo họ.
Che giấu tội phạm bỏ trốn là có tội, che giấu trọng phạm đảng
phái bị triều đình truy nã như Hà Ngung, càng là trọng tội liên quan
đến mưu phản, không cẩn thận có thể gây ra họa tan gia diệt tộc.