riêng trong gia tộc, họ nói tới chuyện nhân tình thế thái. Một người là
nòi giống xấu xa nhà hoạn quan để lại bị người đời coi thường, một
người là con côi nhà công hầu phải chịu đủ sự khinh thường lăng
nhục, đồng bệnh tương lân, đồng lòng cảm mến, giữa hai người đều có
một cảm giác tiếc nuối vì không sớm gặp nhau, đến cuối thì cả hai đã
gọi nhau là huynh đệ.
Đợi khi tan tiệc, Viên Thiệu cũng không muốn đi tìm bọn Viên
Cơ, nắm tay Tào Tháo nói mãi:
— Mạnh Đức lão đệ kiến thức phi phàm! Con người ta không thể
nhìn qua bề ngoài được! Sau này mời thường xuyên qua nhà tôi chơi,
ở chỗ tôi thường có mấy bằng hữu, có thể giới thiệu để đệ làm quen.
Tào Tháo cứ gật đầu mãi.
Hai người bọn họ vừa đi vừa trò chuyện, đã bước ra tới cổng lớn
của Hồ phủ, chỉ thấy bên ngoài ngựa xe như nước, quan viên lớn nhỏ
ai nấy tản đi. Gia đinh đầy tớ của hai người đều đứng mãi đằng xa,
trong biển người chen lấn, hồi lâu họ mới tìm thấy người giữ ngựa của
Viên Thiệu.
Viên Thiệu đến nơi, nhảy lên mình ngựa, lại chắp tay chào, nói:
— Hôm nay tôi còn có việc khác, xin tạm chia tay, Mạnh Đức
hôm nào rảnh rỗi nhất định phải qua tệ xá hàn huyên đấy nhé. - Nói
rồi Viên Thiệu đánh ngựa định đi.
— Bản Sơ, khoan đã!
Chuyện không ngờ đã xảy ra, tên gia đinh dắt ngựa cho Viên
Thiệu lại nói chen vào! Từ xưa đến nay, chưa từng có chuyện chủ
nhân đang trò chuyện với khách mà đầy tớ đứng bên lại nói chen vào,
chứ đừng nói anh ta lại còn gọi thẳng tên tự của chủ nhân như vậy.
Tào Tháo lặng người, Viên Thiệu cũng giật mình. Chỉ thấy tên gia
đinh ấy đưa tay túm chặt cây bội kiếm của Tào Tháo:
— Thanh Cang kiếm... Thanh Cang kiếm...
— Sao ngươi biết cây kiếm này của ta?