có kiểu đối xử một trời một vực như thế. Nghĩ bọn họ là huynh đệ thúc
bá, không tiện nói những câu thân sơ xa gần, Tào Tháo chỉ cười:
— Bản Sơ huynh này! Người ta đều nói anh nhanh trí, hôm nay
tôi mới thấy lời ấy quả không sai.
— Nói vậy là thế nào?
— Đến việc khóc huynh cũng biết tìm chỗ để khóc đấy thôi!
Khóc trong đám hiếu thế này, người biết rõ thì hiểu là anh khóc vì việc
nhà, người không biết thì cho là anh khóc Hồ Quảng vậy!
— Ôi dào! - Viên Thiệu nghe cậu đùa cũng ngưng khóc mà bật
cười. - Tôi đâu có khóc ông ta!
— Khóc ai mà chả là khóc? Hơn nữa, ông ta cũng là người ngồi
chốn công đài, vinh hạnh được gia tặng chức thái phó.
— Vinh hạnh gia tặng chức Thái phó? Ông ta, luận về tài cán
không bằng Kiều Huyền, bàn về danh vọng không bằng tổ phụ tôi,
luận về nhân phẩm càng thua xa Trần Phồn đến ngàn dặm! Cái chức
thái phó này của ông ta nói mà ngượng cả miệng. - Sau một hồi
chuyện trò cười nói, giọng điệu của Viên Thiệu đã gần gũi rất nhiều. -
Mạnh Đức, có lúc tôi nghĩ, trong thói đời này làm quan phải biết minh
triết phòng thân, với sĩ đại phu bây giờ điều gì là quan trọng nhất?
— Điều này... - Tào Tháo cảm thấy câu hỏi này có vẻ quá sâu xa,
dù mình có rảnh nữa cũng chẳng nghĩ đến làm gì, bèn thuận miệng
nói:
— Lấy trung để thờ vua, lấy nhân để đối đãi dân.
— Ý tôi không phải thế, tôi muốn nói là đem so giữa văn với võ,
cái nào quan trọng hơn cơ?
— Tiểu đệ ngu độn, Bản Sơ huynh có kiến giải thế nào?
Viên Thiệu buông đũa xuống:
— Triều ta từ khi Quang Võ đế trung hưng đến nay sách vở rất
nhiều, tuy là người theo nghiệp võ, nhưng cũng gần Nho thuật. Chỉ xin
nói trong các tướng ở Vân Đài thôi: Đặng Vũ giỏi thuộc Kinh thi, từng