oán trách lại vừa như châm chọc.
Tào Tháo khi ấy mới để ý: đường huynh và đường đệ của Viên
Thiệu đều được ngồi ở cỗ hạng nhất, riêng có một mình anh ta là ngồi
ở đây.
— Huynh... Sao huynh không cùng ngồi ở đó với họ?
— Cùng ngồi ở đó ư? - Viên Thiệu cười nhạt. - Tôi mà xứng ư?
— Sao vậy?
— Vừa nãy gia nhân Hồ phủ mời chúng tôi vào mâm, còn lại hai
chỗ ở cỗ hạng nhất đó. Tôi vừa định ngồi xuống, người huynh đệ tốt
bụng ấy liền đẩy tôi ra một bên, nói ngay trước mặt đám đầy tớ: “Cỗ
này người ta mời con cháu bậc tam công. Chẳng qua anh được tiểu
thiếp của Viên gia nuôi dưỡng, lại là kẻ thừa tự, làm sao được coi là
hậu duệ đích thực của Viên gia?” Huynh nghe thử xem, nói như vậy
có còn là người nữa không? Đại ca của tôi cũng không bảo ban hắn,
lại còn khuyên tôi nên bỏ qua cho yên chuyện, xuống dưới đây ngồi.
Thực là vì phụ thân tôi đã chết nên họ mới bắt nạt tôi thế. - Vừa nói,
Viên Thiệu vừa chực rơi nước mắt.
Tào Tháo thấy anh ta mang nhiều suy tư, vội vàng khuyên nhủ:
— Bản Sơ huynh chớ buồn, có khi Công Lộ huynh đệ cũng chỉ là
nói đùa thế thôi.
— Nói đùa? Thường ngày hắn cũng chèn ép tôi nhiều lắm. Ở
trong nhà hắn, đến ăn cơm nhiều một chút hắn cũng so đo! Đúng là
không có chút tình nghĩa gì cả, nếu phụ thân tôi còn sống, liệu hắn có
dám ức hiếp người ta thế không?
Tào Tháo nghe câu nói ấy của anh ta cũng hơi động lòng: Anh ta
không còn cha, ta thì không còn mẹ, đều khổ như nhau. Lại nhìn lên
Viên Thuật đang ngồi ở trên, tên ấy vóc dáng gầy còm vàng võ, có
khuôn mặt dài, mày nhỏ, mũi tẹt, miệng chuột, má khỉ, tuy ăn mặc
trang phục cũng như Viên Cơ, Viên Thiệu, nhưng chẳng có chút phong
độ nào ra vẻ là con nhà dòng dõi danh môn, ngồi nói cười giả lả ở đó,
thật khiến người ta không thích thú gì. Cùng là người một nhà mà lại