Lúc này đây, Viên Thiệu là người khó xử nhất, thấy rõ hai người
bọn họ quen biết nhau, nên phải tìm chỗ nào đó để trò chuyện. Nhưng
nếu ở trên phố sẽ quá đông đúc lộ liễu, chỗ quán rượu thì khó tránh
khỏi tai vách mạch rừng, định về phủ, nhưng Tào Tháo lại chưa từng
qua lần nào, phải giới thiệu chuyện trò nhất định sẽ phiền phức. Cũng
may anh ta tính toán kỹ lưỡng nghĩ được cách hay, dẫn hai người đi
quanh mấy vòng, rồi từ phía bắc đi ra ngoài thành Lạc Dương.
Phía bắc Lạc Dương tiếp giáp núi Mang Sơn, sông Nghị Thủy,
ngoài thành hầu như không có nhà dân và người đi lại. Ba người đi
thẳng đến nơi vắng hẳn bóng người mới dừng bước. Hà Ngung đã sớm
không còn nhẫn nại được thêm nữa, quỳ sụp xuống trước mặt Tào
Tháo:
— Xin ân công nhận của Hà mỗ này một lạy!
— Huynh muốn giết tiểu đệ ư! Đệ làm sao cáng đáng nổi! - Tào
Tháo vội đỡ anh ta dậy, nói, - Huynh trưởng không sao là tốt rồi.
Viên Thiệu khi ấy mới hiểu:
— Từ lâu đã nghe Bá Cầu huynh nói, khi xưa huynh ấy nhờ một
thiếu niên hiệp sĩ giúp đỡ mới thoát khỏi miệng hùm, hóa ra đó lại là
Mạnh Đức, ngu huynh bội phục, bội phục!
— Bản Sơ huynh nói gì vậy? Dám cải trang cho Bá Cầu huynh
dẫn theo bên mình, ung dung đi lại trong thành Lạc Dương, tiểu đệ bội
phục huynh mới phải!
— Chúng ta ngồi xuống đây nói chuyện. - Hà Ngung mỗi tay kéo
một người, cùng ngồi xuống đất, chậm rãi nói, - Nhị vị hiền đệ đều là
ân nhân của ta, Hà mỗ nếu có ngày trả được thù lớn này, nhất định
không quên ân đức của hai người.
Tào Tháo khi ấy mới phát hiện năm năm không gặp, nhưng Hà
Ngung này vẫn thật ngốc nghếch, nói chuyện vẫn khảng khái ngang
tàng như vậy:
— Hà huynh không cần khách khí, mấy năm nay huynh vẫn giả
trang làm gia đinh trong Viên phủ ư?