— Nay Hoàng thượng đã đích thân xử lý chính sự, chắc hẳn có ý
chấn chỉnh triều cương, nhân đà này nhất định có thể diệt trừ hoạn
quan.
Quan điểm ấy của anh ta, Tào Tháo không thể đồng tình: Hoàng
đế đại Hán, từ Túc tông Chương đế đến nay, đều là lên ngôi từ nhỏ,
lớn lên trong thâm cung, được bàn tay bảo mẫu nuôi dưỡng, thường
thường nhu nhược và không thể tránh khỏi sự khống chế của hoạn
quan, ngoại thích. Gần trăm năm nay, chỉ có Hiếu Thuận hoàng đế là
quyết đoán kỷ cương, tiếc rằng mất sớm, người kế vị lại bị khống chế
bởi hoạn quan, ngoại thích. Chỉ trông mong vào những ông vua này
thì làm sao có thể thành sự được? Nhưng Tào Tháo xem chừng Hà
Ngung, Viên Thiệu đều tràn đầy tin tưởng, cũng không tiện giội cho
họ một gáo nước lạnh, chỉ nói:
— Việc này Hà huynh phải thận trọng, thành thì tốt, mà bất thành
cần phải nhanh chóng rời khỏi kinh sư, tránh sinh hậu họa.
Hà Ngung đấm vào ngực mình:
— Tấu xin nếu không thành, ta sẽ lẻn vào hoàng cung, đâm chết
bọn cẩu tặc Vương Phủ, Tào Tiết, Trương Nhượng!
— Hành thích? - Tào Tháo thực sự sợ bắn người. - Trong hoàng
cung cấm vệ quân tầng tầng lớp lớp, Hà huynh há có thể đem thân vào
chốn nguy hiểm ấy được?
— Không vào hang hổ sao bắt được hổ con! Huống hồ trong
cung ta lại có bạn bè tiếp ứng, năm xưa ta đã có thể trốn ra được thì
nay cũng có thể lẻn vào được.
Viên Thiệu cũng khuyên:
— Chuyện hành thích thực sự đáng sợ, một khi sơ sảy chẳng
những Hà huynh mất mạng, mà liên lụy trên dưới rất nhiều người. Bá
Cầu huynh phải suy nghĩ thật kỹ.
Hà Ngung lắc lắc đầu vẻ đành chịu, lại than:
— Ta có thể đợi, chỉ e mạng sống một số người chỉ trong chốc
lát, không thể đợi được nữa.