Tào Đỉnh, chạy ra khỏi cửa, phi ngựa lao thẳng về nhà. Vào tận trong
phủ rồi, mà tim vẫn còn đập rất nhanh, phải đi tìm tiểu đệ đọc sách để
tâm thần tĩnh lặng trở lại.
— A Man, huynh đã về rồi... - Tào Đức thấy cậu bước vào liền
vui mừng nói. - Đệ đang có việc phiền huynh chỉ bảo cho đây.
— Làm gì mà đệ văn vẻ khách sáo vậy? Có chuyện gì mau nói
đi! - Tào Tháo nhìn tiểu đệ ăn nói văn vẻ lấy làm buồn cười, tạm quên
đi mấy chuyện vớ vẩn của mình.
— Đệ tuy học chưa đủ Tam phần, Ngũ điển, Bát sách, Cửu khâu,
nhưng tứ thư ngũ kinh cũng đã nắm rõ trong lòng. - Tào Đức khẩu khí
tự kiêu, tay vung vẩy cuốn sách thẻ tre. - Duy binh pháp này, đọc mãi
mà vẫn không hiểu.
— Ồ? Cũng có cuốn sách mà đệ đọc không hiểu ư? Nếu đã có lời
hỏi ta thì ta nói cho biết. - Tào Tháo vén áo ngồi xuống.
Tào Đức lấy bừa một cuốn cầm lên bảo:
— Đây ta hãy nói về cuốn thứ nhất Kế thiên trong bộ Tôn Vũ Tử
này đi! “Binh giả, ngụy đạo dã”
. Huynh nghe xem, dối trá lừa
người, há chẳng phải là trái với đạo quân tử? Lại nữa “thân nhi li
chi”
rõ ràng là hành động của kẻ tiểu nhân. Tôn Vũ làm sao lại dạy
người ta đạo giả dối? Huynh lại còn phê vào bên cạnh: “Việc binh
không có hình thức cố định, lấy dối trá làm đạo”. Như vậy là có ý gì?
Tào Tháo nhìn cậu vẻ mặt rất nghiêm túc, từ sâu trong lòng thực
sự cảm thấy tiểu đệ làm mình vừa bực vừa buồn cười:
— Đức nhi, có phải là đệ đã đọc quá nhiều Luận ngữ, Trung dung
rồi đúng không? Khi hai bên giao chiến, phải ra sức sát phạt, một sống
một chết, làm sao có thể nói chuyện quân tử với tiểu nhân được?
— Không đúng rồi! Quân tử lấy nhân đức để giành chữ “tín”
trong thiên hạ, cho nên không dối vua, không dối dân, không dối lòng,
cũng không dối địch! Nhân nghĩa còn đó, kẻ ác nghe thấy đã phải tan,
sao cần dùng thuật gian dối để giành lấy chiến thắng? Thuở xưa, Chu
Vũ Vương hội họp chư hầu ở Mạnh Tân, Mục Dã, chỉ một trận mà