— Phụ thân ta đêm qua đến đây? - Tào Tháo ngạc nhiên.
— Vâng ạ! Lão gia đợi trong phòng cậu lâu lắm, còn đọc cả
những cuốn sách này của cậu đấy! - Thằng hầu chỉ bộ Tôn Vũ Tử trên
bàn. - Đêm qua lão gia vui lắm, xem những cuốn sách này của cậu
xong trở về, còn uống rượu nữa. Hơn nửa năm nay mới thấy lão gia
vui như thế.
Trong lòng Tào Tháo chợt mừng thầm, nhưng vẫn giữ vẻ nghiêm
trang:
— Được rồi! Không cần ba hoa nhiều, ngươi mau đi làm việc của
ngươi đi!
Ăn sáng xong, cậu vội chạy đến vấn an Tào Tung. Nào hay Tào
Tung vẫn giữ khuôn mặt cau có như quả mướp đắng, cứ như hôm qua
không hề xem gì cả vậy, chỉ hỏi:
— Hôm qua, tứ thúc của mi gọi mi đi làm gì vậy?
Tào Tháo mặt đỏ đến tận mang tai:
— Không, không có gì...
— Hừ! Ta cũng chẳng quản nổi mi, không muốn nói thì thôi. -
Tào Tung trừng mắt chằm chằm nhìn cậu. - Ta biết cả rồi! Mi đã thích
ra ngoài, cũng chẳng giữ mi được. Vụ án viết chữ phỉ báng cũng tạm
yên rồi, nếu muốn ra ngoài thì cứ ra! Đỡ phải ở nhà mặt mày buồn bã
như thế.
Tuy lời nói có vẻ còn giận dữ, nhưng Tào Tháo vẫn vui mừng
quá đỗi, vậy là có thể đi gặp Viên Thiệu được rồi.
Cậu gói ghém cẩn thận mười ba cuốn binh thư, buộc chặt rồi bỏ
vào túi vải. Sắp xếp đâu vào đấy, mới gọi gia nhân chuẩn bị ngựa,
quàng chiếc túi vải vào yên ngựa, rồi không cần bảo ai đi cùng, một
mình cưỡi ngựa đến phủ Viên Phùng.
Trước cửa Viên phủ, ngựa xe tấp nập, các quan ở kinh, các môn
sinh và các lại thuộc cũ ùn ùn đến bái yết, báo danh, ai cũng phải đợi ở
ngoài cho đến khi được gọi. Thấy tình cảnh như vậy, Tào Tháo đang