— Ông ta đến làm gì? - Tào Tháo đã nghe đến phát ngán về
những trò tồi tệ của Vương Phủ, nhưng chưa từng nghĩ có ngày ông ta
lại xuất hiện ở nhà mình.
— Mấy năm rồi huynh không ở đây nên không hiểu đấy. Vương
Phủ thường vẫn qua nhà ta, lần nào cũng ngồi xe nhỏ, lén lén lút lút.
— Dối người thì chả có việc gì tốt. Thế ông ta gặp ta có việc gì?
— Theo đệ nghĩ thì huynh sắp gặp vận tốt rồi. Khi xưa ông ta gặp
Phàn Lăng ở phủ nhà ta, chẳng mấy ngày sau Phàn Lăng đã từ một
chức tản quan thăng lên làm Kinh triệu doãn. Hứa Tương cũng y như
vậy. Hôm nay ông ta muốn gặp huynh, chắc chắn là phúc chứ không
phải họa.
— Là họa cũng không tránh được. - Tào Tháo lập tức nhớ đến
chuyện Hà Ngung.
— Huynh cứ đàng hoàng đến gặp, để cho lão hoạn già ấy biết
phong độ kẻ hậu sinh Tào gia chúng ta.
— Tất nhiên là vậy rồi.
Tuy nói thế nhưng đến lúc thật sự gặp Vương Phủ, Tào Tháo
chẳng thể nào tự nhiên nổi. Hoạn quan là nam nhân nhưng không hoàn
chỉnh, quá ba mươi tuổi sẽ già rất nhanh. Vương Phủ tuổi đã gần sáu
mươi, gương mặt trắng trẻo đầy những nếp nhăn, nhưng cũng từ mi
thiện mục, sắc diện vui vẻ chan hòa, tóc trắng phất phơ, y hệt một bà
lão hiền hậu. Thậm chí Tào Tháo còn hoài nghi: một người hòa nhã
thân thiện thế này, thực sự biết hoành hành hống hách, là đại gian thần
không phải chỉ một đời ư?
— Mạnh Đức tiểu tử đã lớn quá rồi nhỉ. - Vương Phủ càng cười
càng thấy nhiều nếp nhăn. - Mới hồi nào được tròn một tuổi, ta còn
đến bế mi.
Tào Tháo thực sự không biết phải đáp câu ấy thế nào:
— Dạ, tiểu tử cũng vẫn nhớ rõ, vẫn nhớ rõ.