— Mi cũng thật biết nói theo. Khi ấy mới một tuổi, nhớ được gì
chứ? - Tào Tung nói trêu.
Vương Phủ lấy làm vui, cười vang ha hả. Tiếng cười ấy nghe sắc
nhọn cao sâu, âm dương quái khí hệt như tiếng mèo hoang kêu lúc nửa
đêm:
— Hôm nay ta được ngày nghỉ, chủ ý đến đây thăm Tào huynh
đệ. Ngài thật khách khí, còn gọi lệnh lang công tử đến bái kiến ta. Lão
hủ thật vinh hạnh quá... - Ông ta nói đến đó thì đột nhiên đổi giọng, -
Chúng ta đều là chỗ thâm giao, có việc gì lão đệ cứ nói thẳng.
Tào Tung để tay lên vai con trai:
— Đứa con trai này của tại hạ năm nay mười chín tuổi rồi, từ nhỏ
đã học thi thư, lại cũng hiểu sơ binh pháp, có chí hướng giúp sức cho
triều đình. Đại nhân xem xem, có thể mở lối khơi dòng cho nó sớm
được nhập sĩ.
Tào Tháo khi ấy đã hiểu, vì sao những người gặp Vương Phủ ở
phủ nhà mình đều gặp vận may, hóa ra phụ thân vẫn luôn dùng cách
ấy để “tiến cử” nhân tài với ông ta. Thực ra trong lòng cậu vẫn chưa
sốt ruột chuyện làm quan, bởi sự ảnh hưởng của thất thúc Tào Dận vẫn
còn tác động đến cậu, nhưng bây giờ không tự mình quyết định được
nữa rồi.
Vương Phủ gật gật đầu, nói:
— Tục ngữ nói con cháu tự có phúc của con cháu, chớ làm kẻ có
tội vì con cháu. Hiện nay những bậc minh kinh, hiếu liêm tuổi đã năm
mươi còn xe chở đấu đong không hết, hiền điệt mới chưa đến hai
mươi, ngài đã vội lo nghĩ đến con đường làm quan của nó, chẳng phải
nóng vội quá sao?
— Thế cũng không phải là nóng vội, cháu nó hiện tuy còn nhỏ,
nhưng chả mấy mà lớn. Nhân khi lão huynh đệ chúng ta đều còn tại vị,
nâng đỡ cho cháu một chút, chẳng phải vì nó, mà vì thanh danh tổ tiên
Tào gia đệ để lại vậy! Đại nhân nói xem có phải đạo lý ấy không? -
Tào Tung cười lấy lòng. - Đệ cũng không cầu quan cao lộc hậu, chỉ