Vương Phủ. Lần trước hạ nhục Đoàn Quýnh, ông ta nhất định đến chỗ
Vương Phủ thêm mắm thêm muối để nói xấu mình một phen, cho nên
Vương Phủ mới cố ý không giúp cho con mình. Nghĩ đến đó ông thầm
chửi Đoàn Quýnh, lại cũng hối hận mình nhất thời kích động gây thù
chuốc oán không đâu. Chắc hẳn không bỏ ra ít tiền của, sẽ không thể
lay động được Vương Phủ, ông liền cười bảo:
— Vương đại nhân ngài nói rất đúng, Mạnh Đức nhà đệ là đứa
hiếu thuận. Lần ấy nếu không có nó cứu thì cái mạng già của đệ đã
mất vào tay Đoàn Quýnh rồi. Đứa con như thế nếu không được xét
hiếu liêm, há chẳng ấm ức đến chết ư? Khoan hãy nói là góp thêm
mấy lời tốt, dù có bỏ ra ngàn vạn gia tài đệ cũng có ngại gì?
Sở dĩ Vương Phủ đùn đẩy ba bốn bận, cũng là vì muốn nghe câu
nói này của ông ta!
Tào Tháo từ khi sinh ra đến giờ mới lần đầu tiên chính mắt chứng
kiến hành vi hối lộ như thế.
Chỉ thấy lão hoạn già mũ cao áo dài mới nãy còn nói năng
nghiêm túc, vụt chốc đã lột bỏ bộ mặt cười cợt, nghiêm trang bảo:
— Ồ? Nghe ngài nói thế, cậu nhà đây đúng là đủ tiêu chuẩn được
tiến cử hiếu liêm đấy, lão phu cũng yêu mến lòng hiếu tâm ấy của nó,
rất giỏi, rất giỏi... Chuyện này ta sẽ thử thay ngài lo liệu cho.
Làm việc với hoạn quan, chỉ cần tiền trao tay, lập tức nước đổ
thành sông. Tào Tháo vẫn đang ngạc nhiên, con người này sao có thể
lật mặt nhanh như thế, Tào Tung đã vội giục bảo:
— Ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Không mau tạ ơn Vương
đại nhân đi!
Tào Tháo vội quỳ xuống cảm tạ dù trong lòng không muốn:
— Đa tạ Vương đại nhân đã vun vén cho!
— Mọi người quá khách sáo rồi, chúng ta là quan hệ thế nào? -
Vương Phủ cười giả lả.