mong nó sớm vào một chân hiếu liêm, còn những chuyện sau đó, tùy
vào tài cán của nó thôi.
Vương Phủ vẫn chẳng quan tâm đến chuyện tiến cử, chỉ tự than
rằng:
— Như ta thấy, mấy năm gần đây chuyện xét cử này cũng quá
nhộn nhạo rồi. Chẳng cần biết có tài cán gì, chỉ cần có quan hệ, ai
cũng có thể làm quan, điều ấy đúng là làm mất thể diện triều đình.
Ngài có biết dân gian đầu đường cuối ngõ người ta nói thế nào không?
Đỗ tú tài, chẳng biết chữ; Đỗ hiếu liêm, cha bỏ xứ; Thanh cao trong
sạch, đục như bùn; Tướng giỏi đậu cao nhát như thỏ. Ngài nghe coi,
những câu ấy có hay ho không? Ở vào những vị trí như chúng ta, đâu
đâu cũng là người quen, quan tâm hay không đều không được, thật là
khó...
Triều đình dùng người không minh bạch, căn nguyên chẳng phải
ở ông mà ra ư? Tào Tháo nghe ông ta ra vẻ quan cách, đã biết phụ
thân thật uổng phí tâm cơ rồi.
— Tào lão đệ, ta chẳng có ý gì khác, không phải nói Mạnh Đức
không tốt. Chúng ta chỉ là nhân công việc bàn chuyện công việc thôi,
nói chút về chính sự suy đồi mấy năm nay. - Vương Phủ vẫn dửng
dưng, lại nhìn Tào Tháo thầm đánh giá một lượt, rồi đột nhiên bảo, -
Hiền điệt, cây bảo kiếm mà cháu đeo bên hông xem ra không phải
thường đâu.
Câu ấy vừa dứt, thiếu chút nữa Tào Tháo ngã lăn ra đất. Cậu chỉ
biết thúc phụ Tào Xí của mình là người có bản lĩnh nhìn qua một lần
là nhớ. Lẽ nào Vương Phủ cũng biết cây kiếm này?
Lại nghe Vương Phủ cười bảo:
— Chắc hẳn đây là cây kiếm đã chặt đứt đôi thanh kiếm chinh
chiến của Đoàn Kỷ Minh? - Vừa nói ông ta vừa như vô tình liếc nhìn
Tào Tung.
Tào Tung khi ấy đã hiểu ra tám chín phần mười: Nay Đoàn
Quýnh thân thiết hơn mình nhiều rồi, lại còn mặt dày làm việc cho