Quan hệ thế nào? Quan hệ tiền bạc thì có! Nếu không phải lão
Tào Đằng phú gia địch quốc, để lại khối gia tài tiêu không hết này,
Vương Phủ kia há lại có lòng tốt nâng đỡ cho Tào gia cậu? Tào Tháo
giờ đây đã thấy rõ thế sự nhân tâm trong chốn quan trường. Có điều
còn chưa làm quan, trước tiên đã phải nhờ vào sự nâng đỡ của tên giặc
hoạn Vương Phủ tiếng xấu đồn xa này, dư vị ấy thật là chua chát.
Tào Tung đã nhiều năm tôi luyện cảnh luồn cúi đấu đá, da mặt
không còn mỏng như con trai nữa:
— Quan hệ thì quan hệ, vất vả thì vất vả. Ngài đã giúp con trai tại
hạ thì ngài chính là đại ân nhân của nhà tại hạ. Sau này Mạnh Đức có
địa vị cũng sẽ không quên ân huệ của lão ngài. Có chỗ nào không
thuận, phụ tử tại hạ tự sẽ lo liệu.
Vương Phủ gật gật đầu:
— Đó cũng là lòng thành thực của phụ tử hai người thôi... hiền
điệt ắt còn phải học bài, vậy trước tiên cứ đi làm việc của cháu đi!
Tào Tháo biết họ muốn bàn đến chuyện tiền nong, vội chào rồi
lui ra, tìm đến chỗ nấp cũ của mình, ngồi thụp xuống lén nghe trộm họ
trò chuyện.
Chỉ nghe thấy phụ thân thao thao:
— Nay Lưu Lý đã chết, bọn thái học sinh ngứa mắt cũng giết
sạch cả. Lão ngài có thể kê cao gối ngủ chẳng còn lo lắng rồi chứ?
— Ài... tuy nói thế, nhưng chỗ ta cũng còn khó lắm. - Khẩu khí
của Vương Phủ đã thoải mái hơn khi nãy nhiều. - Ngài không biết đấy
thôi, hiện nay đám tiểu hoạn quan trong cung không chịu an phận, lấy
danh nghĩa của ta và Tào Tiết tung hoành lừa đảo khắp nơi, nhận tiền
của người ta, khiến ta gặp bao nhiêu phiền phức. Nói đâu xa, mới mấy
ngày trước thôi, mấy tên tiểu tử ăn trộm vài thứ bảo bối trong cung,
chạy đến Hà Nam bán, kết quả là phạm án, bị người ta bắt giam vào
ngục. Mấy tên tiểu nhân đó lại còn không thành thật, nói bừa là ta sai
chúng đi ăn trộm, lại nói tiền bán được còn phải hiếu kính dâng ta. Đó