— Có gì đâu mà không được? Có thể giải được nỗi lo lắng cho
lão ngài, há chẳng phải là phúc phận của tại hạ ư? Chẳng qua vì hôm
nay ngài nói nhắc đến chuyện đó, nếu là ngày thường, có muốn làm
chút việc giúp ngài cũng chẳng đến lượt tại hạ? - Tào Tung lấy làm
sảng khoái. - Hơn nữa, lão ngài đã hao tổn tâm trí vì Mạnh Đức nhà tại
hạ, giúp sức ngài cũng là việc nên làm vậy.
Tào Tháo thật không bằng lòng: “Phụ thân cũng là nhân vật thuộc
hàng cửu khanh, thế mà với Vương Phủ cũng quá quỵ lụy như vậy,
làm mất đi vẻ uy nghiêm của bậc đại thần.”
Khi ấy lại nghe Vương Phủ nói:
— Thật là làm khó cho lòng thành của lão đệ, vậy lão hủ ta xin
vui lòng nhận vậy. Chúng ta vẫn chiểu theo quy định cũ, ngài sai
người mang đến phòng nghỉ cho ta là được.
— Lão ngài cứ an tâm! - Tào Tung vội nhận lời, chuyện xét hiếu
liêm đến lúc này mới tạm coi như xong. - Vương đại nhân, gần đây
trong cung có tin tức gì không?
— Đổng thái hậu đang nổi giận đấy!
— Vì sao thế?
— Đều do lão già Kiều Huyền gây ra. Huynh trưởng của Đổng
thái hậu là Đổng Sủng tham ô chút tiền, liền bị Kiều Huyền đàn
hặc
. Dù gì người ta cũng là quốc cữu của hoàng đế, hà tất phải hà
khắc như thế? Đổng thái hậu vốn là phiên phi, danh phận vốn có chút
bất chính, lại bị ông ta phá thế này, Thái hậu còn mặt mũi nào nữa? -
Vương Phủ “hừ” một tiếng. - Chút việc này của chúng ta, nhất thiết
không được để rò rỉ cho Kiều Huyền biết, nếu không sẽ chuốc thêm
phiền phức đấy.
— Ngài mà cũng sợ ông ta ư? - Tào Tung cười nói.
— Tất nhiên là không sợ, nhưng đương kim vạn tuế rất coi trọng
lão già này. Ông ta tuổi tác cao, công lao lớn, kinh nghiệm nhiều, ỷ
vào tuổi tác nên không kiềng nể gì, văn võ khắp trong triều đều phải
nể mặt ông ta. Ngay đến ta và Tào Tiết cũng không làm gì được. Chưa