Huynh đệ hồi hương
Nửa tháng sau vào một buổi sớm ánh mặt trời rực rỡ, Tào Tung
bỗng cho gọi hai con trai đến chỗ mình.
— Sao cơ? Phụ thân lại cho nhi tử về quê ư? - Tào Tháo có vẻ
không hiểu.
— Con về đi! - Khẩu khí của Tào Tung như phát hiệu ra lệnh. -
Mạnh Đức, năm nay con đã mười chín tuổi, cũng nên thành gia lập
nghiệp rồi. Gia thế nhà cô nương họ Đinh ấy cũng không tệ, so với
chúng ta cũng môn đăng hộ đối, lại là đồng hương. Ta đã viết thư dặn
dò ở nhà chuẩn bị chuyện hôn sự, con nên sớm thành hôn.
— Dạ. - Tào Tháo đầy tò mò về vị hôn thê của mình.
— Ngoài ra, sau khi con thành thân chớ vội quay về đây ngay,
các quan viên ở quận đã nhận lời ta rồi, chắc chắn năm sau con sẽ
được hiếu liêm.
— Nhanh thế ạ!? - Tào Tháo không ngờ Vương Phủ và phụ thân
mình lại làm việc nhanh như thế.
— Tiền bỏ vào đúng chỗ, lại có thể không nhanh sao? - Tào Tung
nói vẻ không vui. - Sau này con làm quan rồi thì bản thân mình không
còn là của mình nữa, e rằng có muốn về quê cũng khó. Nhân lúc này
hãy chịu khó đi thăm thú các nơi thân hữu ở quê, chớ để người ta nói
rằng chúng ta cậy thế nhà quyền quý. Về quê rồi, ăn nói cư xử phải
cẩn thận hơn nhiều, bảo ban các vãn bối trong tộc cho tốt. Nghe nói
tên Tào Hồng, đường đệ của con ở nhà, không chịu an phận, con phải
bảo ban chúng cho tốt, nhất thiết không được gây chuyện xích mích
trong thời điểm quan trọng này, mà để lỡ mất tiền đồ của mình. - Nói
rồi, Tào Tung lại nhìn sang đứa con út. - Đức nhi, con cũng cùng đi
với A Man đi.
— Vâng ạ! - Tào Đức thích thú vâng lời.