— Từ nay về sau, con hãy ở lại quê nhà, không cần trở lại Lạc
Dương nữa.
— Sao cơ? Phụ thân... phụ thân không cần con nữa ư? - Tào Đức
quá sợ hãi.
— Tiểu tử ngốc, ta làm sao lại không cần con? Con bây giờ cũng
lớn rồi, ta giao sản nghiệp ở quê nhà cho con quản lý! Tào gia chúng
ta tuy nói là hoạn quan, nhưng từ đời tằng tổ các con đã rất được mọi
người ca tụng là tốt bụng hòa nhã, sau này con phải quản lý gia
nghiệp, giáo dưỡng tử đệ cho yên ổn. Ta không mong con được làm
quan, chỉ cần con trông nom cơ nghiệp cho tốt là ta đã mãn nguyện
lắm rồi. Con thích đọc sách, lại hiểu rõ sự lý, sau này con sẽ là người
dạy dỗ cho đám tử tôn trong dòng tộc đấy!
Tào Đức hiểu rõ phụ thân đánh giá mình không cao như ca ca, từ
bữa cậu không thể đọc nổi cuốn binh pháp của ca ca, cậu đã nhận thấy
điều này. Nhưng mười mấy năm nay, sự quan tâm yêu thương của phụ
thân dành cho cậu lúc nào cũng vượt xa ca ca. Phụ thân nắm tay cậu
dạy viết từng nét chữ, dạy cậu đọc từng câu thi phú, phụ thân bế cậu ra
hoa viên chơi đùa với chim tước, rồi có khi nửa đêm lại lấy áo đắp cho
cậu khỏi lạnh... Phút chốc bao nhiêu tình cảm đều dồn cả lại:
— Phụ thân... sau này nhi tử không có ở bên cạnh phụng dưỡng...
phụ thân phải giữ gìn sức khỏe... phụ thân... - Chưa nói dứt câu, cậu đã
bật khóc, nước mắt đầm đìa khuôn mặt.
Tào Tung không khỏi xúc động khi thấy con trai như thế, nhưng
thực sự cảm thấy không an lòng:
— Con ngoan của ta, không được khóc, thế này thì còn ra thể
thống gì nữa... Sao lại nói như thế, đây đâu phải chia lìa sinh tử, con
muốn đưa đám ta sớm phải không? - Nói rồi, ông đỡ Đức nhi đang
quỳ dưới đất dậy. - Sau này đợi ta từ quan, sẽ về quê sống đến già.
Thôi, các con mau đi chuẩn bị đồ đạc đi.
— Dạ. - Hai đứa con cùng lau nước mắt, rồi nhẹ nhàng tản đi.