bàn đến những chuyện khác, đơn cử chuyện Đoàn Quýnh truy nã Hà
Ngung, khắp trong ngoài kinh thành nào có quan viên nào dám không
cho lục soát? Ngay đến Viên gia, Dương gia cũng lục soát cả đó thôi?
Đâu ngờ đến Kiều phủ, lão già ấy đứng trước cửa, vừa mới trợn mắt,
đã chẳng có ai dám tiến một bước vào trong.
Tào Tháo thầm khen một câu: “Đúng là vị lão thần lợi hại, đối
phó với bọn tiểu nhân hoạn quan và Đoàn Quýnh, cần phải có khí
phách như vậy!”
— Những kẻ ngỗ ngược như vậy hiện cũng không ít đâu. - Tào
Tung nói thêm vào. - Ví như Sư Thiên hiện là tướng đất Bái, cũng là
kẻ vô cùng cứng đầu. Nay Mạnh Đức nhà đệ muốn được xét Hiếu
liêm, các việc trong quận nếu không được hắn gật đầu thì cũng khó mà
làm.
— Sư Thiên là cái thá gì? Ta không trị nổi Kiều Huyền, chứ lại
không trị nổi hắn ư? - Vương Phủ cười nhạt một hồi. - Ngài chỉ cần sai
người bảo một câu với hắn, công việc của hiền điệt nếu hắn nhận lời
thì thôi, nếu không nhận lời, cứ coi chừng cái đầu trên cổ hắn!
— Tuyệt! Có câu này của ngài, đệ an lòng rồi.
Tào Tháo thực sự cảm thấy chuyện này chẳng vẻ vang gì, cái
chân hiếu liêm này của mình là đổi lấy bằng tiền, lại ỷ thế ép người.
Đợi khi mình làm quan rồi, cũng không biết còn phải ăn bao nhiêu câu
chửi rủa nữa đây! Nghe thấy bọn họ lại nói đến những thị thị phi phi
của người khác, có những câu đúng là không thể lọt lỗ tai được, cậu
liền không nghe thêm nữa, nhổm dậy, nhẹ nhàng trở về phòng mình.
Tào Đức đang cười hi hi chờ huynh trưởng về, bảo:
— Thế nào? Huynh đi lâu thế, có phải là huynh đã gặp vận tốt rồi
không?
Tào Tháo lắc lắc đầu:
— Ôi trời... vận tốt thì có vận tốt, nhưng chả vẻ vang gì cho cam.