Nhìn chúng chậm rãi lui chân, Tào Tung thở dài một tiếng:
“Cũng coi như đã nuôi dạy chúng nên người, ta cũng sắp già rồi... ta
sinh ra trên đời đã vì phụ thân mà sống, sau này lại vì các con, đến giờ
cũng nên buông tay mà sống vì mình rồi. Lẽ nào ta thực sự chỉ có thể
uốn lưng quỳ gối làm kẻ nô tài? Lẽ nào chỉ có người của Viên gia,
Dương gia mới được người ta kính trọng? Ta nhất định phải làm tới
tam công! Đến khi đó, đám ngụy quân tử từng cười nhạo ta, các ngươi
còn có thể nói gì nữa đây!”
Tào Tung không tiễn chân các con, chỉ sai mấy tên gia nhân tiễn
họ khỏi Lạc Dương. Tào Tháo và một lão gia nhân cưỡi ngựa dẫn
đường phía trước, phía sau là ba cỗ xe ngựa chở đầy hành lý gia tư.
Tào Đức ngồi trên chiếc xe cuối cùng, ngắm nhìn hết lượt cảnh quan
xung quanh.
Tào Đức tới kinh đô từ khi còn nhỏ, chỉ mới về quê có một lần, là
khi vẫn còn đang ẵm ngửa. Thường ngày cậu chỉ ở trong phủ đọc
sách, rất ít khi ra ngoài chạy nhảy, chứ nói gì đến chuyện đi xa khỏi
thành. Xe ngựa đi qua nhà Minh đường, Thái học, nhìn thấy những
cánh đồng xanh mướt hai bên đường, núi rừng dằng dặc mãi nơi xa,
cậu chợt có cảm giác mới lạ không thể nói hết, chỉ giận mình không có
thêm mấy con mắt nữa để xem cho đủ tất cả những gì thấy được ở
chốn thôn quê này. Kéo tên hầu nhỏ ngồi bên cạnh hỏi hết cái này đến
cái khác, cậu cứ huyên thuyên mãi không thôi. Mới đi được một hồi,
chiếc xe phía trước bỗng dừng lại, Tào Đức không biết đã xảy ra
chuyện gì, vội nhảy xuống ngó lên xem - hóa ra là bằng hữu của ca ca
đến.
Tào Tháo cũng không ngờ Hứa Du lại đến tiễn mình, vì dẫu sao
họ cũng mới gặp mặt nhau có một lần! Cậu vội vàng xuống ngựa thi
lễ. Hứa Du cũng vội chào lại:
— Nghe nói A Man huynh hồi hương, đệ có ý muốn đến phủ
đường thăm, nhưng lại sợ đường đột quấy rầy nên mới dẫn theo hai vị
học hữu kính cẩn đợi ở đây.