nghe ra được rõ ràng:
— Hạ Hầu công tử bị ốm ạ? Có nặng lắm không? Ở đây ta cũng
có một ít thuốc trị bệnh tiêu hóa tốt lắm, chỉ có điều không biết có
đúng bệnh không, nếu công tử không chê...
Hoàn Thiệu ngồi bên nghe thấy không lọt lỗ tai, liền đứng dậy
nhanh, rót thật đầy một chén rượu, sải bước về phía Hạ Hầu Uyên, đến
trước mặt nghiêm trang bảo:
— Từ lâu đã nghe đại danh nhị vị công tử! Hạ Hầu Nguyên
Nhượng, tại hạ cũng từng có dịp giao lưu, còn Diệu Tài huynh hôm
nay mới lần đầu gặp mặt. Xem ra huynh có thể ăn bằng hai người
khác, chỉ hận là rượu chẳng nhường chỗ cho cơm mà thôi, thật là kẻ
bất tục vậy!
Tào Tháo nghe thấy anh ta nói vẻ chế giễu, vừa định mở miệng
nói một câu, Hoàn Thiệu ấy đã quay sang nói với cậu:
— Tào công tử là dòng dõi danh môn, tổ phụ là bậc thịnh danh
trong cung, lệnh tôn cùng hai vị thúc phụ cũng có tiếng là quan tốt
trong triều, cùng với lão Thường thị Vương Phủ, Thái úy Đoàn Quýnh
là những bậc trung lương thời nay. Tại hạ từ lâu đã nghe đại danh của
công tử, hôm nay được gặp gỡ mới biết... - Hoàn Thiệu nói đến đó
chợt dừng lại, ngửa cổ uống cạn chén rượu, rồi chẳng thèm nhìn Tào
Tháo, lập tức quay lại chỗ mình ngồi xuống.
Tào Tháo trong lòng giận lắm: Đó rõ ràng hắn chửi tổ phụ mình
là hoạn quan, nói phụ thân mình là gian thần. Nhưng lần này Tào Tháo
không thốt ra được lời nào, cũng không tiện chỉ trích hắn ta, sau cơn
giận dữ cũng phải thầm khen tên Hoàn Thiệu này miệng lưỡi ghê
gớm.
Câu chọc quấy ấy tự nhiên làm không khí chìm xuống giây lát,
mọi người ai lấy đều cúi đầu ăn. Người khác còn chấp nhận được,
nhưng Hạ Hầu Uyên bẩm tính thô lỗ, loáng một cái đã bát đĩa ngổn
ngang, thỉnh thoảng còn tự lẩm bẩm một câu:
— Cục xương này làm vỡ cả răng ta rồi!